BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Tên gốc: 月亮奔我而来
Tác giả: Bạc Ngạn Biên.
Thể loại: Hiện đại – niên thượng – song hướng thầm mến – vườn trường – cẩu huyết – HE
Nguồn: Trường Bội.
Độ dài: 65 chương.
Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis
Truyện được đăng tải d…
#cẩuhuyết
#dammei
#dammy
#hiệnđại
#niênthượng
#songhướngthầmmến
#vườntrường
#đammỹ
#đm
Chuyển ngữ: Bis
Beta: Bis
*
Đến gần cuối năm, kỳ thi của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa như bom được kích nổ. Sau khi làm xong một bài kiểm Tiếng Anh, hơn nửa lớp số 1 đều chìm trong tinh thần uể oải, không phấn chấn nổi. Đại diện môn Tiếng Anh – Kim Tinh cầm trong tay toàn bộ bài thi bước vào lớp, gõ lên bục giảng: \”Tỉnh, tỉnh hết, đừng ngủ nữa, sắp phát bài rồi. Cô Tất nói lần này bài làm nát lắm, chắc chắn lát nữa bả vào sạc một trận cho coi.\”
Các học sinh than thở về tốc độ chấm bài như tên lửa của Tất Ngạo Tuyết nhưng trong số đó lại có vài bạn nam lớn tiếng nói với Kim Tinh: \”Đại diện ới, mình thấy tâm trạng cậu khá tốt á? Cậu đạt được điểm cao hả?\”
Kim Tinh cười mắng cậu ta vài câu. Bỗng nhiên Tất Thành Phi đi lên bục giảng, giơ tay lớn tiếng: \”Chẳng phải đây là một tin vui sao? Có tin nóng hổi vừa thổi vừa xơi các bạn ơi, tối chủ nhật này, tại Grandiose (*), phòng riêng 225, sẽ tổ chức sinh nhật cho người đẹp Kim Tinh. Mọi người đến tham dự nhé! Mình cũng sẽ đến góp vui.\”
(*) Gốc là 堂皇: Sa hoa, sang trọng. Hán việt là \”Đường Hoàng\”. Vì edit theo hán việt thấy không được sang chảnh nên mình đã dùng từ \”Grandiose\” có nghĩa tương tự để thay thế.
Cả lớp bắt đầu reo hò ầm ĩ, Kim Tinh đập giấy lên đầu Tất Thành Phi, mắng: \”Ai nói tôi sẽ mời cậu!\”
Đào Khê biết chuyện. Trước khi Kim Tinh đặc biệt đưa cậu thiệp mời tự làm, cậu quay sang hỏi Lâm Khâm Hòa: \”Anh đi không?\”
Lâm Khâm Hòa tịch thu tấm thiệp đầy ý tứ kia, trả lời: \”Anh sẽ đến nhà ông nội vào tối chủ nhật.\” Thật ra, nếu không phải đến thăm ông, bình thường anh cũng sẽ từ chối.
\”Em có đi không?\” Lâm Khâm Hòa hỏi Đào Khê.
Đào Khê do dự một lúc: \”Chắc thế ạ.\”
Lúc Kim Tinh đưa thiệp, cô đã ngỏ lời xin lỗi đối với vụ việc của Giang Hinh Vân cách đây khá lâu nhưng Đào Khê không thấy cô sai chỗ nào, thậm chí khi ấy, Kim Tinh còn nói giúp cậu.
\”Khi nào tiệc kết thúc thì anh đến đón em.\” Lâm Khâm Hòa nói.
Hai mắt của Đào Khê sáng lên, gật đầu đáp: \”Vâng, em đợi anh!\”
Đến tối chủ nhật, dựa theo địa chỉ Kim Tinh đưa, Đào Khê phải bắt hai chuyến xe buýt mới đến được club cao cấp Grandiose. Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, Đào Khê đi đến phòng riêng và bị mấy tiếng thét quỷ khóc sói tru làm cho khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu đến một KTV lớn như này, vì không thích hát hò lắm nên tính tìm một lý do để chuồn sớm thì giữa đường chạm mặt một người không ngờ đến.
\”Đào Khê?\” Quan Phàm Vận diện một thân váy ngắn đính kim sa, trang điểm đậm và còn kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ trên tay. Cô ta mỉm cười, \”Tới tham gia buổi tụ họp sao?\”
Đào Khê không ngờ rằng người phụ nữ này lại nhận ra mình chỉ sau một lần gặp mặt tại triển lãm tranh. Cậu lơ mơ nhớ ra vài ngày trước, Quan Phàm Vận từng gửi lời mời trên nhóm WeChat của Hiệp hội tranh của người trẻ. Cậu trả lời: \”Không ạ, em đến ăn sinh nhật của bạn cùng lớp.\”


