BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾN
Tên gốc: 月亮奔我而来
Tác giả: Bạc Ngạn Biên.
Thể loại: Hiện đại – niên thượng – song hướng thầm mến – vườn trường – cẩu huyết – HE
Nguồn: Trường Bội.
Độ dài: 65 chương.
Chuyển ngữ: Longuevie, Đậu, Bis
Truyện được đăng tải d…
#cẩuhuyết
#dammei
#dammy
#hiệnđại
#niênthượng
#songhướngthầmmến
#vườntrường
#đammỹ
#đm
Chuyển ngữ: Đậu
Beta: Bis
*
Vào buổi tối của ngày nghỉ cuối cùng, Phan Ngạn đội một chiếc mũ cói, tay kéo theo vali quay về, vừa bước vào cửa đã thắm thiết nói: \”Khê ca! Nghỉ lễ vui vẻ không? Vẽ tranh xong chưa?\”
Đào Khê xoa cổ tay đau nhức, cũng không tỏ ra cáu kỉnh: \”Tiền trao cháo múc.\”
\”Ô kê la.\”
Phan Ngạn đưa 1,000 tệ (~3,560,000) cho Đào Khê, cầm lấy năm bức tranh rồi tấm tắc khen ngợi: \”Đỉnh thực sự! Mình bỗng có cảm giác như mình với bức tranh này quen biết nhau vậy, như kiểu mình tự vẽ mà lại như không phải.\”
Đào Khê chẳng quan tâm, cầm lấy tiền rồi ra khỏi phòng ký túc, đi thẳng tới một con phố lớn tìm một tiệm bán di động. Nhân viên nhìn thấy cậu mặc đồng phục trường Nhất Trung Văn Hoa liền nhiệt tình giới thiệu vài mẫu điện thoại hàng tốt giá cao.
\”Em xem chiếc này, dung lượng bộ nhớ lớn, độ phân giải cao, cho dù em có ngồi tận bàn cuối cùng mà muốn chụp lên bảng đi chăng nữa thì ảnh cũng rõ đến mức có thể nhìn được từng chữ luôn.\”
Đào Khê hơi rung động nhưng tiền thì lại nói không thể, đành thành thật bảo: \”Anh tìm hộ em một chiếc nào đó dưới 1000 tệ với ạ, có thể tải Wechat về là được.\”
Nhân viên lẩm bẩm nói: \”Bây giờ thì làm gì có cái nào không tải được Wechat chứ?\”
Cuối cùng, Đào Khê tốn mất 999 tệ cho một chiếc smartphone hàng nội địa đã hết thời được hai năm. Cậu nắm mấy đồng tiền xu lẻ còn lại trong tay, chạy qua một cửa hàng bán sim điện thoại lấy tiền riêng của mình mua một chiếc thẻ.
Quay về ký túc tắm rửa xong xuôi, cậu nằm dài trên giường mân mê chiếc điện thoại mới. Nhờ có sự giúp đỡ của Phan Ngạn, cuối cùng thì Đào Khê có thể hiểu được đại khái cái này hoạt động ra sao. Việc đầu tiên cậu làm là tải ứng dụng Wechat về máy, dùng số điện thoại để đăng ký tài khoản rồi vô cùng trung thực mà lấy luôn tên thật làm tên tài khoản, hình đại diện là cái đầu màu xám cơ bản có sẵn. Đào Khê thử dùng camera trước của điện thoại chụp một bức ảnh selfie, vừa nhìn bản mặt đần độn kia liền luống cuống xóa vội.
\”Khê ca, add Wechat đê.\” Phan Ngạn ngồi lựa mấy bức ảnh chụp trong chuyến đi chơi vừa rồi, định bụng đăng lên vòng bạn bè.
Đào Khê cầm điện thoại nhìn danh sách bạn bè trống trơn của mình, từ chối: \”Hôm nay không đẹp ngày, ngày mai mình add cậu.\”
Cậu muốn Lâm Khâm Hòa là người bạn đầu tiên trên Wechat của mình.
Phan Ngạn cũng không hiểu tại sao kết bạn Wechat mà cũng phải chọn ngày nhưng sau này còn phải nhờ cậy đến Đào Khê nên nói: \”Dạ vâng, anh add lúc nào cũng được, gọi cái là thấy mặt em liền.\”
Đào Khê quyết định phải \”trang hoàng\” thật đẹp cho tài khoản của mình, không mắc công Lâm Khâm Hòa nhìn vào lại thấy nó chẳng ra đâu vào đâu. Cậu vừa xuống giường liền nhảy ngay lên ghế bắt đầu ngồi vẽ tranh. Đào Khê dùng màu nước vẽ một ngôi sao nhỏ màu xanh lam thẫm với một dải ánh sáng bạc quấn quanh, nằm giữa vũ trụ trống trải. Cậu điều chỉnh góc độ và ánh sáng của điện thoại xong xuôi rồi mới chụp, cuối cùng căn chỉnh đơn giản rồi cài đặt làm ảnh đại diện. Sau đó cậu chụp lại bức tranh về ánh trăng trong đêm tuyết mà mình vẽ trong câu lạc bộ Mỹ thuật đặt làm ảnh nền vòng bạn bè. Đào Khê nhìn vòng bạn bè và ảnh đại diện của mình một lát, hài lòng tắt điện thoại trèo lên giường đi ngủ.


