Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, Phương Nam Chi không có bất kỳ triệu chứng nào tương tự như ốm nghén, mà chỉ trở nên rất thích ngủ.
Vì thế Lý Ngật Chu còn đặc biệt hỏi bác sĩ, như vậy có thể có tác hại gì không, bác sĩ nói không có gì quan trọng, chỉ cần giữ tâm trạng vui vẻ, bình thường vận động một chút là tốt rồi.
Hôm nay, Phương Nam Chi có một cuộc họp ở công ty, sau khi ra ngoài nhàn rỗi nhàm chán cũng không vội về nhà, mà đến công ty của Lý Ngật Chu một chuyến.
Lễ tân vô cùng quen thuộc với cô, thấy cô tới thì vội vàng nói: \”Chào cô Phương.\”
Phương Nam Chi đưa cho cô ấy một hộp bánh quy: \”Đồng nghiệp mang tới, ăn ngon lắm, cô cũng nếm thử đi.\”
Nhân viên lễ tân vội vàng nói cảm ơn: \”Có vẻ gần đây món này rất được ưa chuộng.\”
Phương Nam Chi nói: \”Đúng vậy, mua còn phải xếp hàng, nhưng hương vị quả thật không tệ.\”
\”Cảm ơn chị!\”
Phương Nam Chi: \”Không cần cảm ơn đâu, hôm nay Lý Ngật Chu ở đây đúng không?\”
\”Vâng, ông chủ đang ở trong phòng hội nghị.\”
Phương Nam Chi gật đầu, xoay người đi lên lầu.
Văn phòng của Lý Ngật Chu ở cuối hành lang, bên trái hành lang là khu giải trí mở, bên phải có một phòng làm việc.
Phương Nam Chi và người vị trí trên này rất thân thiết, bởi vì bọn họ hoặc là đi theo Lý Ngật Chu làm dự án, hoặc là trợ lý.
Sau khi cô đi tới, đầu tiên là chia đồ ăn cho mọi người, nói chuyện ngắn gọn vài câu, lúc này mới vào phòng làm việc của Lý Ngật Chu.
\”Cô ấy là bà chủ của chúng ta sao?\”
Hôm nay có một người mới tới, vừa mới vào làm việc đã nghe tên của Phương Nam Chi, nhưng chưa từng gặp trực tiếp, cho nên vừa gặp đã không thể rời mắt.
\”Người\” ở bên cạnh nói: \”Đúng vậy, đẹp đúng không?\”
Người mới liên tục gật đầu: \”Quá xinh đẹp! Da của cô ấy sao lại trắng như vậy, mắt cũng đẹp… Nhìn cô ấy ngon quá!\”
\”Cô mau thu lại mấy suy nghĩ đó cho tôi, nếu lát nữa để ông chủ nhìn thấy cậu mê gái xúc phạm đến vợ của ông chủ như vậy thì xác định nghỉ việc đi.\”
\”Ai… Tôi là con gái!\”
\”Cô đừng nói, trước đó cũng có một cô gái theo đuổi, bà chủ của chúng ta nam nữ đều ăn.\”
\”…\”
Lúc này, một nhân viên khác lẩm bẩm: \”Không phải bà chủ đang mang thai sao, sao không nhìn ra chút nào vậy?\”
Người mới: \”Cái gì? Có thai! Thật hay giả vậy?\”
\”Chuyện này trong công ty chúng ta cũng không phải chuyện gì mới, mọi người đều biết, hình như được bốn tháng rồi.\”
\”Mẹ kiếp! Vậy tại sao vóc dáng vẫn tốt như vậy, bụng tôi ăn cơm còn to hơn bụng cô ấy!\”
*
Sau khi vào phòng làm việc, Phương Nam Chi gửi tin nhắn cho Lý Ngật Chu, nói với anh rằng mình đã đến công ty của anh.
Lý Ngật Chu còn đang họp, không trả lời, Phương Nam Chi cũng không muốn chờ tin nhắn trả lời của anh, cô ngồi trên ghế văn phòng của anh ăn đồ ăn vặt, sau đó lại chuyển đến sô pha chơi điện thoại di động.
Chơi một lúc lại thấy hơi buồn ngủ, cô đi vào phòng trong văn phòng của anh.
Phòng nghỉ trưa này khá lớn, còn có cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đường phố trong thành phố.
Phương Nam Chi kéo rèm cửa sổ, thoải mái nằm trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi.
Nửa tiếng sau, Lý Ngật Chu trở lại văn phòng, đi cùng anh còn có ba đối tác.
Lý Ngật Chu vừa vào đã cảm thấy có gì đó không đúng, trên bàn làm việc có túi đồ ăn vặt, trên bàn trà còn có một ly sữa dâu tây cắm ống hút, chỉ uống được một nửa.
Lý Ngật Chu hơi dừng lại, lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên cách đây không lâu, Phương Nam Chi đã nhắn tin cho anh, nói cô đã đến chỗ anh.
\”Không ngờ tổng giám đốc Lý còn thích uống loại đồ uống trẻ con này.\” Người nói chuyện là con trai cả của công ty bất động sản Trịnh thị Hồng Kông, tuổi tác tương đương với Lý Ngật Chu, bởi vì gần đây chuyện hợp tác giữa hai công ty, cho nên quen biết với Lý Ngật Chu.
Lý Ngật Chu cầm sữa tới, sắc mặt bình tĩnh: \”Vị trong nhà thích uống, cho nên tôi mua một ít để ở văn phòng.\”
Vị trong nhà? Vậy chắc là vợ anh.
Ba người có nghe nói về bà xã của Lý Ngật Chu, dù sao Phương Nam Chi là người nổi tiếng trong ngành xây dựng, còn giành được nhiều giải thưởng như vậy, dưới tay cũng có tác phẩm, năng lực chuyên môn không thể xem thường.
\”Thì ra là cô Phương. Tôi đã nghe về cô Phương từ lâu, nhưng vẫn chưa từng gặp, không ngờ cô Phương lại đáng yêu như vậy, còn thích uống thứ này.\”
*