Trước khi chuông vào lớp vang lên, bọn họ đã hoàn thành bộ ảnh cưới trong lớp học và chuẩn bị ra sân thể dục.
Lúc hai người đi xuống dưới tầng đã có nhiều học sinh hơn, ai nấy đi ngang qua hai người đều dừng lại.
\”Có đoàn làm phim đến trường chúng ta quay phim à?\”
\”Mẹ nó! Đoàn làm phim nào, đoàn làm phim nào! Đó là ai vậy?\”
\”Không biết nữa! Đẹp trai quá đi!\”
\”Không phải đoàn làm phim đâu, hình như là chụp ảnh cưới đấy.\”
\”Đúng là chụp ảnh cưới rồi, bạn tôi lớp tám, nó bảo hôm nay có đàn anh đàn chị khoá trước muốn đến lớp bọn họ chụp ảnh cưới, có lẽ là hai người đó đấy.\”
\”Wow! Lãng mạn quá.\”
Phương Nam Chi đi ra từ trong tòa nhà giảng dạy, cô quay đầu lại nhìn, trên hành lang tòa nhà giảng dạy có rất nhiều học sinh, mỗi người đều thò đầu nhìn về phía bọn họ, có mấy người còn lớn tiếng hô…
\”Đàn chị! Chị đẹp quá!\”
\”Đàn chị phải hạnh phúc nha!\”
Phương Nam Chi bị hô có hơi ngượng, cô vẫy tay tỏ vẻ cảm ơn mọi người.
Đoàn người tiếp tục đi đến sân thể dục, sau hơn nửa tiếng, cuối cùng bọn họ đã hoàn thành bộ ảnh với váy cưới và âu phục trên sân thể dục.
Sau đó vì để giai đoạn sau có cảm giác lệch thời gian, cho nên Lý Ngật Chu không thay âu phục, còn Phương Nam Chi thì chạy về văn phòng thay váy cưới, lại mặc đồng phục học sinh Quận Hoa lần nữa.
Lúc thay xong thì đúng lúc là tiết học đầu tiên kết thúc.
Học sinh đi qua đi lại, Phương Nam Chi đi trong sân trường, nhưng không có chút cảm giác bất hòa nào.
\”Đàn chị? Đàn chị!\” Đột nhiên, phía sau có ai đó gọi cô.
Phương Nam Chi quay đầu lại, phát hiện là nữ sinh trong lớp hôm nay: \”Hiểu Tuyết.\”
Hạ Hiểu Tuyết không ngờ cô lại nhớ tên mình, hai má cô bé hơi đỏ lên: \”Chị ơi, vừa rồi chị để quên đồ trong lớp học, hồi nãy em muốn mang đến văn phòng cho giáo viên, nhưng lại đúng lúc thấy chị đi ra.\”
Phương Nam Chi: \”Đồ của chị?\”
\”Vâng, là điện thoại di động ạ! Chị để điện thoại trên bàn rồi quên không cầm đi.\”
Phương Nam Chi nhìn điện thoại cô bé đưa tới, đúng là điện thoại của cô: \”Ôi… Chị bận chụp ảnh nên cũng không để ý đến điện thoại đang ở đâu nữa, đây đúng là điện thoại của chị, cảm ơn em nhé.\”
\”Không có gì đâu ạ, vậy chị cầm đi ạ.\”
\”Ừm.\”
Phương Nam Chi tiếp tục đi đến sân thể dục, Hạ Hiểu Tuyết cũng vậy.
Phương Nam Chi có chút bất ngờ, hỏi: \”Em không lên lớp à?\”
\”Có ạ, bây giờ là tiết thể dục ạ.\”
\”Vậy sao, vậy chúng ta cùng đi qua đó đi.\”
Hạ Hiểu Tuyết hơi ngại nói: \”Vâng.\”
Lúc này đi đến sân thể dục đều là học sinh có tiết thể dục, Phương Nam Chi và Hạ Hiểu Tuyết, còn có chuyên gia trang điểm của Phương Nam Chi đi cùng, chuyên gia trang điểm cũng là một cô bé, cho nên cũng rất hòa nhập vào nhóm học sinh này.
\”Hạ Hiểu Tuyết.\”
Đi được nửa đường, bên cạnh có một nhóm nam sinh đi tới, cầm đầu chính là nam sinh tên Giang Nghiêu kia.
Hạ Hiểu Tuyết nhìn qua.
Giang Nghiêu: \”Vừa rồi gọi sao cậu không nghe, chạy nhanh như vậy làm gì.\”
\”Tớ không nghe thấy…\” Hạ Hiểu Tuyết chỉ Phương Nam Chi: \”Tớ đang vội muốn đưa đồ cho đàn chị, sao vậy?\”
\”Không có gì đâu, chỉ muối hỏi bài thi toán tiết trước cậu thi được bao nhiêu điểm mà không cho tớ xem, thi rất kém à?\”
Hạ Hiểu Tuyết do dự: \”Tàm tạm…\”
\”Tạm là bao nhiêu?\”
Hạ Hiểu Tuyết không dám hé răng, Giang Nghiêu cau mày, muốn nói với cô bé hai câu, nhưng lại bị người bên cạnh cậu cắt ngang.
\”Hiểu Tuyết, bên cạnh cậu là đàn chị của chúng ta à?\”
Hạ Hiểu Tuyết có chút sợ Giang Nghiêu, lần thi toán này đối với cô bé mà nói thì làm rất tốt, nhưng còn lâu mới đạt được yêu cầu của cậu, cô bé ủ rũ gật đầu, thuận miệng đáp một câu: \”Ừm, là đàn chị.\”
\”Mẹ kiếp!\” Nam sinh kia lập tức vòng qua bên cạnh Phương Nam Chi: \”Xin chào đàn chị! Đàn chị học lớp nào! Tại sao em chưa từng gặp chị vậy?\”
Một nam sinh khác hỏi: \”Chị là sinh viên nghệ thuật à? Có phải chị học ở ngoài không trở lại lớp học cho nên bọn em mới không biết.\”
\”Đàn chị, em là Trần Thụ lớp 11-8! Làm quen một chút! Em và Hạ Hiểu Tuyết cũng là bạn, đúng không Hiểu Tuyết!\”
Giang Nghiêu nhìn dáng vẻ chân chó của mấy người bạn, vẻ mặt không nói nên lời: \”Mấy cậu bình thường cho tôi.\”
Hạ Hiểu Tuyết cũng vội vàng xua tay: \”Không phải, hiện tại chị ấy không phải học sinh của trường chúng ta.\”
\”Không phải cậu vừa nói chị ấy là đàn chị của chúng ta sao, hơn nữa đây là đồng phục học sinh của trường chúng ta. Hiểu Tuyết, cậu như vậy không đúng, cậu cố ý không giới thiệu cho tôi làm quen đúng không.\”
Phương Nam Chi bị mấy nam sinh vây quanh, cô cảm thấy buồn cười. Vừa định giải thích thì đột nhiên thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang đi ngược dòng người.
Âu phục, vai rộng, dáng cao chân dài, đẹp trai đến rối tinh rối mù.
Phương Nam Chi suy nghĩ, cũng không cần giải thích.