Hôm trước Hứa Nguyên Hách nhìn chằm chằm Lý Ngật Chu một hồi lâu, lúc về nhà lại ngẫm nghĩ về những việc bạn trai phải làm.
Hôm sau Hà Ý Nã tan tầm thì bắt gặp Hứa Nguyên Hách đang đứng chờ dưới công ty.
Cô ấy sửng sốt, có hơi bất ngờ.
\”Sao anh lại ở đây?\”
Hứa Nguyên Hách buộc mình phải bình tĩnh: \”À, tới đón em tan làm.\”
Ý Nã lấy di động ra xem thời gian: \”Nhưng hôm nay mới thứ tư, không phải là thứ sáu chúng ta mới……\”
Hứa Nguyên Hách cười đáp: \”Tới đón em tan làm mà cũng cần phải canh ngày à?\”
Ý Nã dừng một lát, đáp: \”Không cần, nhưng mà em chưa đặt nhà hàng.\”
Hứa Nguyên Hách nói: \”Anh mới đặt chỗ ở nhà hàng Tây rồi, tối nay em muốn ăn món Tây không? Nếu không muốn thì đổi chỗ khác cũng được.\”
Phải nhẹ nhàng và ân cần. Đó là những tinh hoa anh ta đúc kết được từ hôm đó.
Giọng điệu nói chuyện của Hứa Nguyên Hách nhẹ nhàng hơn hẳn.
Ý Nã đáp: \”Em sao cũng được cả, vậy ăn cơm Tây đi.\”
\”Vậy đi thôi.\”
Hai người cùng nhau đi ăn cơm tại nhà hàng Tây.
Sau khi dùng xong món khai vị, phục vụ đem món món bít tết lên, Hứa Nguyên Hách cắt phần bít tết của mình và trao đổi nó với phần của Ý Nã.
\”Em ăn phần này tiện hơn nè\”
Đuôi lông mày Ý Nã hơi giần giật: \”Cảm ơn……\”
Hứa Nguyên Hách rất hài lòng khi nhìn thấy cô ấy ăn phần bít tết của mình.
Sau đó anh ta thử đút cô ấy ăn nhưng cố gắng mấy lần cũng chẳng thể nâng tây lên nổi.
Bỏ đi! Quá nhàm chán! Sao tên Lý Ngật Chu kia có thể bình tĩnh làm việc này cơ chứ?\”
Loại trừ hành động \”đút ăn\” này đi, Hứa Nguyên Hách tính sử dụng các phương pháp khác.
Chẳng hạn như tản bộ sau khi ăn nè, mua hoa cho cô ấy nè.
Vào thời gian này có rất nhiều người tản bộ trên quảng trường, ven đường cũng có mấy sạp bán hoa.
Hứa Nguyên Hách nhớ kỹ hôm đó Lý Ngật Chu đã nói rằng phụ nữ sẽ thích hoa, vậy nên tặng hoa chắc chắn không sai.
Cho nên lúc đi ngang qua sạp bán hoa anh ta bèn kéo Ý Nã lại.
\”Làm sao vậy?\”
\”Đợi một xíu.\”
Anh ta tới sạp hoa hỏi chú bán hoa giá cả ra sao.
\”Một cành hoa mười đồng, mua nhiều được tặng thêm một cành.\”
Hứa Nguyên Hách duỗi tay cầm lấy một bó, anh ta lựa toàn mấy cành đỏ tươi, nói: \”Lấy hết nhiêu đây.\”
Tầm khoảng mười mấy cành hoa, chú bán hoa lập tức cười gói hoa lại cho anh ta, đáp:
\”Được được, chờ một lát nhé!\”
Ý Nã nhìn Hứa Nguyên Hách mua hoa, lại nhìn anh ta thanh toán rồi cầm lấy bó hoa đã được gói kỹ lưỡng đưa cho cô ấy.
Hoa hồng rất tươi, sắc đỏ của hoa trong màn đêm vô cùng đẹp.
Tim Ý Nã đập nhanh hơn, ngước mặt lên nhìn anh ta: \”Cái này……Tặng em à?\”
Hứa Nguyên Hách: \”Ừm.\”
Ý Nã nhận lấy hoa, hỏi: \”Sao tự nhiên anh lại tặng hoa cho em vậy?\”
Sao là sao, bạn trai tặng hoa cho bạn gái là điều bình thường mà?!
Hứa Nguyên Hách: \”Em không thích hả?\”
Ý Nã: \”A…… Thích.\”
\”Sao lại không được tặng cơ chứ.\”
Hứa Nguyên Hách vừa vui vẻ vừa tự hào đáp: \”Anh nghe nói mỗi khi phụ nữ nhận được hoa sẽ thấy vui vẻ.\”
Anh ấy muốn làm cho mình vui vẻ?
Vì sao?
Hứa Nguyên Hách thấy cô ấy hơi im lặng bèn hắng giọng nói: \”Hoa vỉa hè không được gói lại cẩn thận cho lắm, lần sau anh sẽ vào tiệm hoa mua.\”
\”…… Cảm ơn.\”
Tuy miệng nói thích nhưng có vẻ cô ấy không vui cho lắm.
Hứa Nguyên Hách cảm thấy có lẽ cô ấy cũng không thích hoa cho lắm.
Sau khi về nhà anh ta bực bội nằm trên sô pha, nhắn tin vào nhóm chat: [Ai nói phụ nữ đều thích hoa hả? Các cậu chắc chắn chứ?]
Triệu Kha: [Có ý gì?]
Lý Ngật Chu: [?]
Hứa Nguyên Hách: [Hôm nay tớ tặng hoa cho cô ấy nhưng cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm, tớ không nên tin mấy lời này mới phải.]
Triệu Kha: [Hay là cậu tặng người ta hoa cẩm chướng?]
Hứa Nguyên Hách: [Tớ biết phân biệt hoa nào là hoa nào mà! Mẹ nó, tớ tặng hoa hồng]
Triệu Kha: [Vậy chắc là người ta không thích hoa… Hoặc là không thích người tặng hoa?]
Hứa Nguyên Hách: [Cút.]
Hứa Nguyên Hách: [Ngật Chu, trừ hoa ra cậu còn tặng gì nữa không?]
Lúc này ở một bên khác, Lý Ngật Chu đang định về phòng.
Phương Nam Chi thấy anh vừa đi vừa nhìn di động cười thì tò mò hỏi: \”Làm sao vậy anh?\”
Lý Ngật Chu nằm xuống bên cạnh cô: \”Có người xin lời khuyên.\”
\”Xin lời khuyên cái gì?\”
Lý Ngật Chu trực tiếp cho Nam Chi xem di động mình, cô xem xong cũng không nhịn được mà mỉm cười: \”Anh là quân sư hả, sao lại hỏi anh mấy cái này cơ chứ!\”
Lý Ngật Chu ôm cô vào ngực, \”Ừm, có lẽ do anh có vợ còn bọn họ thì không.\”
\”À… Vậy anh định trả lời anh ấy thế nào?\”
Lý Ngật Chu nghĩ nghĩ: \”Trong số những món quà anh tặng em thì em thích món nào nhất?\”
Phương Nam Chi: \”Mô hình?\”
Lý Ngật Chu: \”Em nghĩ anh ta sẽ làm mô hình à?\”
Giọng nói anh có hơi khoe khoang.
Phương Nam Chi khẽ cười: \”Tùy theo người nhận là ai thì sẽ có cách chọn quà khác nhau. Nếu không biết đối phương thích gì thì tặng những món phụ nữ đều thích.\”
\”Chẳng hạn như?\”
\”Nước hoa, trang sức, đồ trang điểm linh tinh gì đó?\”
Lý Ngật Chu gật gật đầu: \”Đúng là anh đã tặng em những thứ này rồi.\”
*
Lý Ngật Chu liệt kê một danh sách qua tặng cho Hứa Nguyên Hách
Hứa Nguyên Hách nhận được danh sách thì cách ngày anh ta đi lựa nước hoa.
Anh ta chưa từng mua mấy món này, sau khi vào tiệm anh ta để nhân viên đề cử mấy mùi hương, sau đó lại cầm lọ nước hoa lên ngửi thử. Cuối cùng thì anh ta cũng tìm được một lọ nước hoa có vẻ rất phù hợp với Ý Nã.
Ngay tối đó anh ta đem lọ nước hoa sang nhà cô ấy.
Ý Nã đang sống một mình ở chung cư, sau khi nhận điện thoại của anh ta xong, cô ấy liền chạy xuống đại sảnh thì thấy Hứa Nguyên Hách đang đứng đợi.
Hôm nay anh ta diện một \”combo\” đen phác họa dáng người chững chạc với gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Bước chân Ý Nã chậm lại, cô ấy gọi: \”Hứa Nguyên Hách\”
Anh ta cầm hộp quà đi về phía cô ấy, đồng thời cũng ôm một bó hoa trong lồng ngực.
\”Tặng em\”
\”Cái này là……\”
\”Nước hoa, không biết có phải mùi hương mà em thích hay không nhưng mà mùi nó khá thơm.\”
Đáy mắt Ý Nã lóe lên vẻ không thể tin được, nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên thì đôi mắt ấy đã khôi phục lại sự điềm tĩnh ban đầu: \”Gần đây… Nhà anh đang giục anh hả?\”
\”Cái gì?\”
\”Hai ngày nay anh lạ lắm, hết tặng hoa rồi lại tặng quà.\”
Hứa Nguyên Hách nhíu mày: \”Em cảm thấy do nhà anh giục nên anh mới tặng quà cho em à?\”
Ý Nã: \”Vậy anh đây là?\”
\”Anh không thể làm thế vì bản thân mình ư?\”
Ý Nã sửng sốt.
Trong lòng Hứa Nguyên Hách muốn phát điên: \”Ý Nã, hôm ấy chúng ta hôn môi, là em hôn anh trước cơ mà, em không có cảm giác gì với anh ư?\”
Hai tay Ý Nã ôm hoa hơi siết lại.
Hứa Nguyên Hách nhịn không được nói: \”Anh không biết em nghĩ thế nào, là nổi hứng nhất thời hay là không phải. Nhưng anh muốn nói cho em biết hôm ấy anh hôn em không phải do anh uống nhiều, cũng không phải anh nổi hứng nhất thời, là anh đã nảy sinh cảm giác với em. Nên hiện giờ anh làm những việc này không phải vì người khác mà là vì bản thân anh. Ý Nã, nếu không thì chúng ta thử yêu nhau đi\”
Ý Nã nhìn anh ta: \”Chúng ta đang yêu nhau đấy thôi\”
\”Không phải dạng yêu đương như thế này mà là yêu đương nghiêm túc. Anh biết mình không hiểu rõ tâm tư phụ nữ nhưng anh có thể học, em có thể nói cho anh biết những chuyện anh làm chưa tốt, anh có thể sửa mà.\”
Hứa Nguyên Hách nhìn chằm chằm biểu cảm của cô ấy, nói: \”Cho nên, chúng ta nghiêm túc ở bên nhau thử xem, nhé?\”
Cũng không biết có phải Hứa Nguyên Hách nhìn lầm rồi hay không, trong nháy mắt anh ta thốt ra những lời đó thì trong mắt Ý Nã có ánh nước, nhưng chớp mắt lại chẳng thấy đâu.
Cô ấy ôm bó hoa, rũ mắt xuống.
Im lặng một lúc lâu, cô ấy mới cất giọng khàn khàn đáp lại: \”Được rồi…… Chúng ta nghiêm túc thử xem.\”
*