Trong cuộc sống, chia ly là lẽ thường tình.
Ngay cả những người yêu nhau cũng không tránh khỏi.
Phương Nam Chi đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nghĩ rằng, ngày họ chia ly, cô nhất định sẽ vui vẻ tiễn anh đi.
Sau đó, Lý Ngật Chu thành công nhận được offer, một tháng trước khi sang Mỹ, anh đến Hàng Châu. Lúc đó, vừa vặn là kỳ nghỉ hè của Phương Nam Chi, anh thuê phòng khách sạn dài hạn, để hai người có thể ở gần nhau một chút.
Ban ngày họ thường xuyên hẹn gặp nhau, buổi tối thì về nơi ở riêng để ngủ.
Hôm nay, vốn đã hẹn cùng nhau ăn trưa, nhưng Phương Nam Chi mãi vẫn chưa tới.
Lý Ngật Chu gọi điện thoại cho cô, gọi đến cuộc thứ ba cô mới bắt máy, giọng có chút yếu ớt nói: \”A…Em đang ngủ, vừa rồi không nhận.\”
Lý Ngật Chu nghe thấy giọng của cô thì cảm thấy có gì đó không ổn: \”Em làm sao vậy?\”
\”Bụng có chút đau.\”
Lý Ngật Chu đột nhiên có chút khẩn trương: \”Ăn phải đồ hư rồi? Có đi khám qua chưa?\”
Phương Nam Chi cuộn tròn trong chăn: \”Không phải, là kinh nguyệt thôi, em đoán là do hai ngày hôm nay uống nhiều đá, nên hôm nay sau khi đến cảm thấy rất khó chịu…\”
Thời gian hành kinh của Phương Nam Chi không chính xác lắm, thường bị trễ hoặc sớm vài ngày, nhưng cô hiếm khi bị đau bụng kinh.
Lý Ngật chu đứng dậy đi ra khỏi phòng: \”Chườm ấm cho bụng chưa? Có uống nước ấm không, trong nhà có ai không?\”
\”Ba mẹ em vừa mới đi đón ông bà nội, nhưng dì có ở đây…Không sao, em uống nước nóng rồi, chỉ là hiện tại không đi được, muốn ngủ một lát, buổi trưa chúng ta…\”
Lý Ngật Chu: \”Không cần để ý đến anh, em nghỉ ngơi trước đi.\”
\”Ừm…Em tắt trước đây.\”
\”Được.\”
Phương Nam chi cúp điện thoại, kéo chăn lên, cô thút thít ở trong chăn một lúc, mới mơ mơ màng màng đi ngủ.
Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ, cô mơ hồ cảm thấy bụng ấm lên, trên người cũng ấm lên, có người đưa tay sờ trán với gò má cô, có cảm giác mát lạnh.
Cảm giác lúc này của Phương Nam Chi rất kỳ lạ, cơ thể cô muốn dựa vào nguồn nhiệt, nhưng khi hai má gặp chút lạnh, lại rất muốn dựa vào.
Vì thế cô cũng làm như vậy, theo cảm giác mát lạnh, dán sát vào, thoải mái cọ cọ.
Cơn đau ở bụng dịu đi rất nhiều, lông mày của cô giãn ra, cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Lý Ngật Chu nhìn Phương Nam Chi ngoan ngoãn ngủ, thở phào nhẹ nhõm.
Xem dáng vẻ này, hẳn là không quá khó chịu.
Anh cẩn thận rút tay ra khỏi người cô, mang theo túi nước ấm dùng hết cùng miếng dán làm ấm ném vào thùng rác, đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng.
Dì ở nhà vẫn đứng ở cửa phòng, thấy anh đi ra ngoài, lại ngẩng đầu đánh giá anh vài lần.
Bà ấy đương nhiên biết anh, mặc dù chưa từng đến nhà, nhưng từ hình ảnh của Triệu Lợi Vân, bà ấy biết người này là bạn trai của Nam Chi.