Lần này sau khi Lý Ngật Chu trở lại trường học, Phương Nam Chi đã ra lệnh cưỡng chế La Giai Giai ngừng đăng những tin nhắn xấu trong nhóm!
La Giai Giai buồn bực, trước kia cậu có nói là không được đâu.
Phương Nam Chi đỏ mặt, nói là bị Lý Ngật Chu nhìn thấy.
Bây giờ, mọi người trong ký túc xá không còn buồn ngủ nữa.
Một đám nằm trên giường nhìn cô, hỏi côi có phải cùng xem cùng Lý Ngật Chu không,
Đương nhiên Phương Nam Chi nói không có, sau khi đắp chăn xong, có hỏi cô thế nào cô cũng không nói.
La Giai Gia cùng mấy người khác mới không tin, vừa nhìn đã thấy có gì đó mờ ám.
Đương nhiên, trên thực tế cũng quả thật có mờ ám.
Ngày đó sau khi từ ban công trở về phòng, điện thoại vẫn bị anh cầm lên xem nội dung, sau đó thì cô bị bắt vào phòng ngủ, học động tác trong video để luyện tập thực tiễn.
Cuối cùng bị gây sức ép đến một chút sức lực cũng không còn, Lý Ngật Chu nằm bên cạnh cô thản nhiên nói, lần sau có thể học thêm.
Cô cảm thấy anh không cần học thêm cái gì cả, nhưng anh dường như có tâm lý nghiên cứu phương diện này.
Hơn nữa học bá đã học thì giỏi còn muốn giỏi hơn, sau này một đoạn thời gian rất dài, cô đều bị anh làm cho mơ hồ trước những thủ đoạn mới học của anh…
Những ngày trôi qua một cách đâu vào đấy.
Sau học kỳ năm ba, Phương Nam Chi đã đi làm bán thời gian trong một công ty kiến trúc, mà Lý Ngật Chu cũng đã chuẩn bị nộp đơn vào viện kiến trúc của Harvard trong năm nay.
\”Hiểu rồi, phải đến tối anh mới có thể về được, em nếu hôm nay không có việc gì, thì có thể ở nhà đợi anh.\”
Trong khoảng thời gian này Lý Ngật Chu bởi vì hạng mục nên phải chạy tới đế đô, hôm nay vốn dĩ buổi trưa sẽ trở về, nhưng bởi vì tạm thời thay đổi công tác, nên buổi tối mới có thể tới.
Phương Nam Chi: \”Ừm, hôm nay em nghỉ ngơi, vậy ở nhà đợi anh nha. Đúng rồi, buổi tối anh muốn ăn cái gì? Chúng ta ăn ở nhà.\”
Lý Ngật Chu: \”Lúc trở về đã rất muộn rồi, em ăn trước đi, không cần chờ anh.\”
Phương Nam Chi lười biếng nằm trên ghế nằm: \”Được rồi, vậy anh bận đi.\”
\”Ừ.\”
Sau khi biết Lý Ngật Chu sẽ không trở về sớm như vậy, Phương Nam Chi đi thay một váy ngủ thoải mái.
Ở cùng một chỗ cho đến bây giờ, tủ quần áo của anh đã bị cô chiếm một nửa, sau khi thay bộ đồ ngủ cô gọi một ít trái cây, lục lọi trong bếp, định vắt một ít nước trái cây tươi để uống.
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nơi này trừ hai người bọn họ ra, bình thường cũng rất ít người lui tới, người đầu tiên Phương Nam Chi nghĩ tới trong đầu là Lý Ngật Chu đã trở về, anh lúc trước có thể là trêu cô, thật ra căn bản không có đổi vé.
Cô vẩy nước trên tay, vui vẻ chạy ra mở cửa.
Kết quả vừa mở cửa, thì phát hiện một người phụ nữ tao nhã đứng ở cửa.
Phương Nam Chi ngẩn người: \”Dì.\”
Lương Nguyệt Ngôn nhìn thấy Phương Nam Chi mở cửa, cũng không quá ngạc nhiên, kể từ nhìn thấy cô với Lý Ngật Chu cùng nhau ở Đế Đô hơn một năm trước, trong lòng bà cũng có phán đoán.
\”Nam Chi.\”
\”Dì, dì tới rồi, Lý Ngật Chu không có nói cho cháu biết.\” Phương Nam Chi có chút luống cuống, vội vàng nói: \”Mời vào.\”
\”Dì cũng không nói cho nó biết hôm nay dì đến.\” Lương Nguyệt Ngôn đi vào, nói: \”Thật ngại quá, cũng không nói trước, chủ yếu là vì gần đây dì gửi tin nhắn cho Ngật Chu, nhưng thằng bé không trả lời.\”
Phương Nam Chi đưa dép lê cho bà: \”Anh ấy gần đây ở Đế Đô, đang rất bận, hẳn là không thấy tin nhắn.\”
Phương Nam Chi cũng là nói mò, Lý Ngật Chu mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho bà, không có khả năng không xem tin nhắn của người khác.
Lương Nguyệt Ngôn trong lòng biết rõ, nhưng không nói thêm gì, chỉ nói: \”Dì hôm nay thật ra chỉ là đến thử vận may, cũng nghĩ rằng có thể thằng bé không có ở đây.\”
\”Muộn chút anh ấy mới về, dì ngồi một lát ạ.\”
\”Được, cảm ơn.\”
Lương Nguyệt Ngôn ngồi ở phòng khách, Phương Nam Chi rót cho bà cốc nước, lấy trái cây đặt trước mặt bà.
\”Dì, uống chút nước.\”
Lương Nguyệt Ngôn gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn về Phương Nam Chi.
Phương Nam Chi đã coi chỗ này là nhà rồi, nên mặc áo ngủ cũng không mấy bận tận. Hiện tại bị Lương Nguyệt Tôn nhìn thấy như vậy, đột nhiên phát hiện trạng thái bây giờ của mình có gì đó không thích hợp.
Điều này không phải nói rõ với người ta, cô sống ở đây sao.
Mặc dù quan hệ giữa Lương Nguyệt Tôn cùng Lý Ngật Chu không tốt như vậy, nhưng dù sao cũng là mẹ của anh.
Phương Nam Chi hắng giọng, cảm thấy hơi xấu hổ: \”Cháu…Dì có muốn cháu gọi điện cho anh ấy không?\”
\”Không cần, nếu thằng bé không có ở đây cũng không sao. Hơn nữa cho dù có thật sự ở đây, nó cũng không muốn gặp dì.\”
Phương Nam Chi không biết phải trả lời những lời này như thế nào.
Lương Nguyệt Ngôn cười nói: \”Thật ra lúc trước dì đã từng đến đây một lần, lúc ấy phòng khách còn trống, dì nói với nó là để dì bảo người đưa nội thất đến, thằng bé từ chối. Đứa nhỏ này, rất quật cường.\”
\”Dạ…\”
\”Lại nói đến thẻ dì đưa cho nó, nó một xu cũng không đụng tới. Nam Chi à, thằng bé như vậy, bình thường có thể nói chuyện yêu đương với cháu sao?\”
Phương Nam Chi ngẩn người, không phải ứng lại đây là ý gì.
Cho đến khi Lương Nguyệt Ngôn lấy ra một tấm thẻ, đưa cho cô: \”Hai đứa có thể ở bên nhau là dì đã rất vui rồi, bây giờ ở bên cạnh thằng bé có cháu cô cũng yên tâm. Nam Chi, cái này cháu cầm lấy, muốn mua cái gì thì mua.\”
Phương Nam Chi bị dọa nhảy dựng lên, lập tức đẩy lại: \”Dì, không cần đâu!\”
Lương Nguyệt Ngôn thở dài: \”Dì biết, nhà cháu không thiếu tiền, cái này chỉ là tấm lòng của dì, dì cũng không biết thế nào để cho hai đứa tốt hơn…\”
Phương Nam Chi cuối cùng cũng hiểu câu nói \”Thằng bé bình thường sao có thể nói chuyện yêu đương?\” là ý gì, đại khái là sợ anh không đủ tiền, yêu đương không được.
Phương Nam Chi mỉm cười: \”Dì, bọn cháu vẫn có thể yêu đương được, tiền của dì vẫn là dì cầm thôi, anh ấy nếu ở đây, cũng sẽ không nhận đâu.\”
\”Nhưng mà…\”
\”Thật sự không cần, chúng cháu đều có thể tự mình kiếm tiền.\”
Sau khi tiễn Lương Nguyệt Ngôn đi, cô vẫn mang vẻ mặt áy náy.
Phương Nam Chi trở lại trong phòng, có chút bất đắc dĩ.
Mẹ anh giống như không biết anh muốn gì…
Nhưng nói lại, thứ anh muốn bà cũng không đủ khả năng cho.
*