Gió trong khuôn viên trường thổi thật lâu, bọn họ bước đi không có mục đích ở trên đường…
Cuối cùng bởi vì hôm nay thật sự đã khá muộn, Lý Ngật Chu mới đưa Phương Nam Chi về nhà, hẹn ngày mai gặp.
Phương Nam Chi không muốn để người nhà biết cô đi chơi một ngày cùng Lý Ngật Chu, vì vậy ngay trong tối nay cô đã thông đồng lời nói với Hứa Đình Ưu, mượn cớ ngày mai đi chơi với cô.
\”Anh Ngật Chu thật sự chạy đến Hàng Châu gặp cậu rồi sao, mới có nửa tháng đã không chịu được? Thật sự là Lý Ngật Chu mà tớ quen biết sao, quá dọa người.\” Hứa Đình Ưu cười nói.
Phương Nam Chi: \”Cho dù thế nào ngày mai cậu nhớ giúp tớ…\”
Hứa Đình Ưu: \”Được rồi, không vấn đề gì, ngày mai tớ cũng ra ngoài chơi, tránh cho ngày mai gặp phải mẹ cậu.\”
Phương Nam Chi: \”Cảm ơn! Đình Ưu cậu là tốt nhất!\”
\”Vậy khi nào anh ấy đi, nghỉ hè mọi người đều ở đây, có thể cùng nhau ăn cơm.\”
\”Có thể ở lại hai ngày.\”
\”Được thôi, để ngày mai cho cặp đôi trẻ các cậu ở riêng với nhau, hẹn gặp vào ngày kia.\”
\”Ừm!\”
Ngày hôm sau, Phương Nam Chi dậy từ sớm, bỏ cả bữa sáng, loay hoay ở trong phòng, trang điểm, chọn quần áo.
Hôm nay ra ngoài đi dạo cùng Lý Ngật Chu, trời nóng nên không chọn đi chơi ở bên ngoài, mà hẹn hơn hai giờ đi xem phòng triển lãm, vừa hay hai người đều rất thích.
Để phối hợp với hoạt động xem triển lãm này, cô đặc biệt chọn một chiếc váy hai dây liền thân cổ điển nhẹ nhàng, búi tóc lên, trang điểm nhẹ nhàng.
Sau khi chuẩn bị xong, mang theo chiếc túi nhỏ xuống tầng.
\”Liễu Liễu, con và Đình Ưu buổi tối không trở về ăn cơm đúng không?\” Triệu Lợi Vân hỏi.
Chuyện nói dối người nhà đối với cô mà nói có chút khó khăn, cô không dám nhìn, gật đầu: \”Vâng, không cần để ý con, bọn con tự mình ăn bên ngoài.\”
\”Được rồi, chú ý an toàn nhé.\”
Phương Nam Chi: \”Vâng ạ.\”
Sau khi ra khỏi khu phố, thời gian vẫn còn sớm.
Tối hôm qua hai người cũng không hẹn thời gian cụ thể, Lý Ngật Chu chỉ nói thức dậy thì nói với anh, anh đến đây đón cô.
Nhưng cô vui quá, dậy cũng hơi sớm… hiện tại mới 8 giờ, cũng không biết anh dậy hay chưa.
Phương Nam Chi không báo cho anh, dứt khoát mua đồ ăn sáng, rồi lập tức đến khách sạn anh ở tìm anh.
Mặt khác, sau khi Lý Ngật Chu đánh răng rửa mặt xong, vừa ngồi xuống chuẩn bị gửi tin nhắn cho cô, hỏi xem cô dậy chưa, thì điện thoại bàn khách sạn vang lên.
Quầy lễ tân đại sảnh thông báo \”Chị Phương\” đến hỏi thăm, gọi anh để xác nhận thông tin này.
Lý Ngật Chu sững sờ, nhanh chóng xác nhận.
Sau khi cúp điện thoại, anh liền đi về phía cửa.
Không đến vài phút, chuông cửa vang lên, anh mở cửa, thấy cô gái mỉm cười vẫy tay: \”Ngài Chu, phục vụ bữa sáng~\”
Ánh đèn êm dịu bên ngoài, chiếu xuống mặt cô, tỏa sáng rực sỡ.
Trái tim anh bỗng đập mạnh một hồi.
Phương Nam Chi: \”Sao vậy ạ? Để em vào đi.\”
Lý Ngật Chu không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt cô, nghiêng người, nhường chỗ cho cô.
Phương Nam Chi bước vào, đánh giá xung quanh.
Diện tích căn phòng này rất rộng, chia nhỏ phòng khách và phòng ngủ, bên trong còn có mùi chuyên thuộc về khách sạn, khá dễ ngửi, thanh lịch lại sạch sẽ.
Sau khi đánh giá xong, cô xách bữa sáng đặt lên bàn, vừa muốn hỏi anh đã ăn sáng chưa, liền bị người phía sau xoay quay lại,
Giây tiếp theo, cô nếm được mùi bạc hà và hoa nhài tươi mát trộn lẫn với nhau.
Lý Ngật Chu không nói câu nào hôn lên môi cô, khí thế mạnh mẽ, không kiêng nể gì cả.
Phương Nam Chi sững sờ, nhưng cũng chỉ một lúc, rồi nhanh chóng bạo dạn giơ tay lên ôm lấy cổ của anh, kiễng chân lên, đáp trả lại.