[Hoàn] Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ – Lục Manh Tinh – Chương 17 : Có phải cô ấy đi nhầm rồi không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ – Lục Manh Tinh - Chương 17 : Có phải cô ấy đi nhầm rồi không?

Lần đầu tiên uống say, làm một chuyện có thể là chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời.

Cho dù là ở trong mơ.

Hôm sau khi thức dậy, bên ngoài phảng phất truyền đến tiếng chim hót, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khe hở rèm cửa sổ, lưu lại một tia sáng ở trên chăn.

Phương Nam Chi ngồi dậy từ trên giường, huyệt thái dương co giật, cô vẫn thấy hơi choáng.

Cô dần dần tỉnh táo hơn, nhận ra cô đang không ở trong phòng nhà mình, vì hôm qua Hứa Nguyên Hạo lén mang rượu ra ngoài, uống đến bất tỉnh nhân sự.

Cô bất giác thấy hoảng loạn, dù sao cô cũng chưa từng làm chuyện nổi loạn như vậy, nếu người nhà mà biết chắc chắn sẽ không vui.

Phương Nam Chi vội vàng lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn cho Hứa Đình Ưu, bảo cô ấy dặn Hứa Nguyên Hạo sau khi về nhà nhất định đừng lỡ miệng…

Nhưng khi đang nhắn, một số cảnh tượng không hoàn chỉnh đột nhiên hiện ra trong đầu cô.

\”Em thích anh.\”

\”Em thật sự thật sự rất thích anh.\”

Đầu ngón tay cô lập tức dừng lại, cô hoảng hốt lo sợ ngước mắt, cố gắng phân biệt tính xác thực của các hình ảnh trong đầu.

Cảnh tượng lộn xộn, không liên kết với nhau chút nào, giống như chỉ là mơ mà thôi.

Đúng vậy, chắc là mơ…

Dù sao dưới tình huống chân thực, cô không thể nào có dũng khí để tỏ tình với Lý Ngật Chu như vậy được.

Phương Nam Chi yên tâm hơn, nhưng cũng không yên tâm hoàn toàn. Cô hơi sợ trường hợp kia, ngộ nhỡ do bản thân uống nhiều, không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ thì sao?

Từ trên phòng xuống dưới tầng, trong lòng cô vẫn vô cùng lo lắng.

Về cơ bản tối hôm qua mọi người đều uống say khướt, bên dưới phòng khách trống không, không có tiếng người.

Phương Nam Chi đứng ở phòng khách, xoa huyệt thái dương.

\”Tỉnh rồi à.\” Đột nhiên, có người từ trong phòng bếp bước ra, trong tay anh cầm một cốc sữa bò, tóc hơi lộn xộn, nhìn dáng vẻ anh hình như cũng vừa ngủ dậy.

Phương Nam Chi đứng im tại chỗ trong chớp mắt.

Lý Ngật Chu uống một ngụm sữa, giọng nói hơi khàn: \”Trong phòng bếp có đồ ăn, tỉnh rồi thì đi ăn gì đó đi.\”

Vẻ mặt anh vẫn như bình thường, nói chuyện với cô cũng không có gì khác lạ.

Vậy nên hôm qua nhất định là mơ.

Phương Nam Chi gật đầu: \”Dạ.\”

Đi được vài bước, giống như muốn xác nhận lần cuối cùng, cô quay đầu lại hỏi: \”Hôm qua em uống nhiều quá đúng không ạ?\”

Lý Ngật Chu nói: \”Đúng rồi, ba người các em cũng giỏi thật, không phải anh đã nói vị thành niên không được uống rượu sao, thế mà vẫn uống.\”

Phương Nam Chi hơi quẫn bách, tất nhiên cô không thể nói với anh, vì tối qua tâm trạng cô không tốt…

\”Em xin lỗi ạ.\”

Lý Ngật Chu nhíu mày: \”Không cần nói xin lỗi với anh, không có lần sau.\”

\”Vâng…\”

\”Đi ăn gì đó đi.\”

\”Đợi chút.\” Phương Nam Chi nuốt nước bọt, hỏi: \”Lúc em uống say, là anh đưa em về phòng sao? Em… đều quên hết rồi.\”

\”Là anh.\”

Trái tim Phương Nam Chi lại dâng lên, cô thử nói: \”Gây phiền phức cho anh rồi, vậy… tửu lượng của em chắc cũng không kém lắm đúng không? Không nói linh tinh gì đúng không ạ?\”

Lý Ngật Chu hơi khựng lại, vô thức nhớ đến hình ảnh khi cô yếu ớt dựa vào mình, tay cũng túm chặt anh không buông.

Anh nhìn sang nơi khác: \”Không có.\”

\”Vậy thì tốt…\”

\”A a a a đầu đau quá! Dạ dày cũng đau quá!\” Lúc này, có tiếng dép lạch cạch phát ra từ phía cầu thang, Triệu Kha cũng tỉnh rồi.

Hai người đều nhìn về phía đó.

\”Cứu mạng, hai người đều không thấy khó chịu sao?\”

Lý Ngật Chu nói: \”Ai bảo hôm qua cậu uống nhiều như vậy, còn uống trộn lẫn rượu với nhau.\”

\”Đệch…\”

\”Trên bàn có thuốc giải rượu, tối qua tôi ra ngoài mua, dạ dày khó chịu thì cậu uống một chút là được.\”

Triệu Kha sến súa ôm vai Lý Ngật Chu: \”Chu ca, vẫn là cậu đối tốt với tôi nhất.\”

\”Cút.\”

\”Hôm qua cậu đi mua lúc nào vậy, sao tôi không thấy?\”

\”Đưa ba đứa trẻ vị thành niên về phòng rồi đi mua.\”

Triệu Kha nghe vậy liền quay sang nhìn Phương Nam Chi: \”Đàn em à, hôm qua các em lén uống rượu là không được đâu, tuổi còn nhỏ học như vậy là không tốt.\”

Mặt Phương Nam Chi đỏ bừng, cô thấy hơi ngại.

Lý Ngật Chu nhìn cô một cái, nói với Triệu Kha: \”Quản tốt chính mình đi, còn có mặt mũi nói người khác.\”

*

Lúc Phương Nam Chi ăn sáng ở trong phòng ăn, mọi người cũng lần lượt tỉnh dậy.

Tống Sơ Tuyền bưng một bát cháo ra từ trong bếp, ngồi đối diện cô bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, không lâu sau Hứa Đình Ưu và Hứa Nguyên Hách cũng đến ăn sáng.

Hứa Nguyên Hách không thích ăn cháo, anh ta rót một cốc sữa, nướng miếng bánh mì. Sữa rót ra hơi đầy, khi anh ta đặt xuống không cẩn thận bắn sữa ra ngoài.

\”Lấy cho anh tờ giấy.\” Anh duỗi tay ra.

Bàn ăn hình chữ nhật, khăn giấy vừa vặn cách chỗ anh xa nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.