[Hoàn/Abo] Tổng Tài Luôn Bị Vả Mặt – Chương 4: Cậu ta hoàn toàn không phải gu của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Abo] Tổng Tài Luôn Bị Vả Mặt - Chương 4: Cậu ta hoàn toàn không phải gu của tôi

Edit: Chân

Thói quen sinh hoạt lành mạnh làm Quý Lương luôn thức dậy vào lúc 6 giờ sáng.

Mở cửa phòng ra vừa lúc thấy Trịnh Hiên ra khỏi phòng ngủ chính, cậu vẫy tay chào hỏi theo bản năng: \”Chào buổi sáng.\”

Đồ ngủ trên người tổng tài rất rộng, phần ngực phía trước bị lộ khá nhiều, làm khuôn mặt nhỏ của Quý Lương đỏ cả lên, cũng may da cậu đen, không nhìn thấy rõ ràng lắm.

Trên đỉnh đầu Trịnh Hiên có cái ổ chim, vẻ mặt cũng hiếm khi hơi mờ mịt.

\”Buổi sáng tốt lành.\” Quý Lương cho rằng hắn không nghe thấy, chu đáo nói lại lần nữa.

\”……\” Đúng rồi, đây là vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của hắn, ngày hôm qua mới vào nhà hắn ở. Trịnh Hiên bình tĩnh kéo cổ áo lại, xoay người vào phòng.

Quý Lương hiểu, người ta không muốn để ý đến cậu.

\”Cậu Quý, cậu thích bữa sáng kiểu Tây hay là kiểu Trung Quốc?\” Lý Đống đi ra từ phòng bếp, hỏi Quý Lương đang đứng trên cầu thang.

Quý Lương vừa nghĩ \”bữa sáng kiểu Tây và kiểu Trung Quốc có gì khác nhau\” vừa xuống lầu, rồi vào phòng bếp ngó thử: \”Tôi… tôi ăn bánh bao* với dưa muối là được rồi.\”

(*) Bánh bao không nhân nhen

Lý Đống quay đầu lại nhìn bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, cảm thấy mình đang gặp phải kiếp nạn đầu tiên ở biệt thự, mà đầu sỏ gây tội chính là bánh bao và dưa muối —— một bàn xíu mại, bánh cuốn, sủi cảo, bánh bao canh, bánh bao thịt, hoành thánh, mì thịt bò, cháo thịt nạc trứng bắc thảo, cháo gạo kê bí đỏ, sữa bò, cà phê, bánh mì nướng, mứt trái cây, giăm bông, thịt xông khói, trứng chiên, ngũ cốc, sandwich, bánh quế… Chỉ duy nhất không có bánh bao và dưa muối.

Quý Lương không ngờ câu nói bâng quơ của mình lại gây ra sóng to gió lớn trong lòng quản gia Lý Đống chưa biết thất bại là gì, cậu chỉ cảm thấy bữa sáng ở nhà Trịnh Hiên quá phong phú rồi, chẳng lẽ lát nữa có rất nhiều người tới ăn sao?

\”Xin cậu Quý chờ một lát, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.\” Lý Đống vén tay áo lên, xoa tay hầm hè, tốt lắm, yêu cầu bất ngờ này đã khiến cho anh chú ý, đã khơi dậy được tính hiếu thắng đáng chết của anh!

Đã có nhiều đồ ăn như thế mà còn muốn chuẩn bị nữa? Lúc Quý Lương hoàn hồn thì Lý Đống đã đang nhào bột rồi.

\”Yên tâm đi cậu Quý, cậu sẽ được ăn bánh bao nhanh thôi.\”

\”?\” Quý Lương nghiêng đầu khó hiểu: \”Sao còn phải làm bánh bao thế?\”

\”Không phải cậu muốn ăn bánh bao sao?\” Lý Đống cũng nghiêng đầu.

\”Tôi… muốn ăn sao?\” Quý Lương vươn ngón trỏ chỉ vào mình, bình thường đi theo ông nội chỉ được ăn bánh bao, lần đầu tiên ở nhà người khác làm khách nên cậu nói khách sáo một chút thôi, có đồ tốt hơn thì ai muốn ăn bánh bao chứ!

Cuối cùng Lý Đống cũng nhận được chính xác tín hiệu Quý Lương truyền đến, dừng động tác tay lại.

\”Các người đang làm gì?\” Trịnh Hiên vừa chỉnh cà vạt vừa đi tới, bưng cà phê lên uống một ngụm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.