WARNING: Chap này có nhắc tới đ*u l*u xương xẩu (nghĩa đen) nên bạn nào khó chịu thì chịu khó skip một đoạn nhé. Tí tẹo thôi. Truyện không dark đến thế đâu nên ko phải lo. Cơ mà đọc được đến đây mà không drop thì chắc các bạn cũng thuộc diện không để ý mấy thứ linh tinh như thế này rồi XD Nhưng cứ nhắc trước cho chắc ăn.
———————————————-
Lưu Vỹ không nhớ rõ mình về nhà như thế nào. Sáng hôm sau, anh tỉnh lại trong vòng tay của Giang Đồng. Hôm qua hắn uống quá nhiều, hiện giờ đang ngủ say như chết.
Đã hơn 9 giờ sáng. Nhẩm tính chắc lão đại và lão nhị không có ở nhà, Lý Ninh thì đang bận ôm hai đứa nhỏ ở trong phòng, Lưu Vỹ nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng vệ sinh rửa mặt.
Anh soi gương. Mắt phải không thể mở to được vì nửa mặt bị tát hôm qua đã sưng to, vừa tấy, vừa bầm tím một cục lớn, trông rất doạ người.
Bầu không khí nóng bức khiến anh khó thở. Mặt anh rất đau, cổ tay, cổ chân, khắp người trầy xước vì giãy giụa. Tiếng cười đùa bỡn cợt của những Alpha ngày hôm qua vẫn văng vẳng bên tai anh.
Lưu Vỹ thấy mình nên giận Giang Đồng, nên làm ầm lên để mọi người thấy hắn đối xử với anh tệ như thế nào, để lão đại đánh cho hắn một trận, để hắn phải làm mọi cách để cầu xin anh tha thứ cho hắn.
Nhưng anh lại chẳng muốn làm gì hết.
Lưu Vỹ nhắm mắt lại, cố hít thở đều và làm cho bản thân bình tĩnh hơn, cố biến nỗi hoảng sợ, nhục nhã, đau đớn, tức giận và thất vọng đến cực điểm thành sự lạnh nhạt và thờ ơ.
Như một thói quen, chỉ 5 phút sau, nội tâm anh đã bình ổn trở lại.
Thực ra, 10 năm qua anh một mình lăn lộn ở thành phố không dễ dàng gì. Những con người ở đấy tuy văn minh hơn nhưng cũng chẳng thiếu những thành phần tâm địa độc ác, mưu mô không khác gì quỷ đội lốt người. Anh đã từng nếm trải cay đắng vì bị đổ tội oan, bị lừa lọc, nhiều lúc còn suýt bị xâm hại. Mặc dù nội tâm không muốn thừa nhận, những lúc cô quạnh ngồi một mình ôm vết thương về cả thể xác và tinh thần trong căn phòng trọ chật hẹp trên thành phố, anh thường nghĩ về gia đình, về những người chồng và những đứa con của anh.
Khi bị bao trùm bởi cảm xúc tiêu cực, con người thường nghĩ đến nhà, đến người thân.
Nhưng khi bị chính người mình gọi là người thân tổn thương, Lưu Vỹ chỉ có thể nhắm mắt và tự nhủ với bản thân rằng mình ổn. Anh không thích ở nơi quái quỷ này, anh cảm thấy mình không bao giờ có thể hoà hợp, chấp nhận tập tục và con người ở đây. Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng, thành phố xa hoa tấp nập kia cũng không phải nơi anh thuộc về. Nếu anh dứt áo ra đi, anh sẽ chẳng còn thứ gì để gọi là nhà nữa.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lưu Vỹ đụng mặt lão nhị.
Giang Túc đứng khoanh tay ở cạnh cửa, có vẻ như đã chờ ở đó từ rất lâu. Y chẳng nói gì, cứ đứng đấy nhìn Lưu Vỹ. Hương pheromone nhàn nhạt của y quanh quẩn bên mũi anh. Khoé mắt Lưu Vỹ bắt đầu đỏ, sống mũi cay cay. Bản năng của Omega gào lên với anh rằng Alpha của mày đang đứng ở đấy, hãy bám lấy hắn và cầu xin an ủi đi.