Sáng hôm sau, Lưu Vỹ thức dậy trong sự khoan khoái sau khi được đút no. Eo và lưng anh có hơi tê rần nhưng đây là loại mỏi mệt rất thoải mái và dễ chịu. Cơ thể Lưu Vỹ sạch sẽ, thơm tho. Chắc hôm qua sau khi anh ngủ, Giang Túc đã lau người cho anh. Lưu Vỹ duỗi người ra như một con mèo lười rồi quay sang ôm cái người đang ngủ mê mệt bên cạnh, chúi đầu vào hõm cổ của người ta hít lấy hít để.
Mỗi lần làm tình với Giang Túc, tuy Lưu Vỹ không thể ngăn những hồi ức đau buồn và kinh khủng đó ùa về, nhưng anh cũng không thể phủ nhận việc trái tim mình luôn cảm thấy bình an khi ở bên người này.
Giang Túc cao gầy, ngũ quan mờ nhạt, không nam tính rắn chắc như Giang Truỳ, cũng chẳng đẹp trai tuấn tú như Giang Đồng. Y trầm ổn và yên tĩnh như một cái cây mọc ở đầu làng, luôn đứng đó chẳng quản nắng mưa, lặng im xoà tán lá chờ đợi ai đó trở về.
Giang Túc khẽ mở mắt, giọng hơi khàn khàn: \”Đỡ chưa?\”
\”Em đỡ rồi. Nhưng lát nữa chắc lại…\” Lưu Vỹ đỏ mặt, chợt nhớ lại những lời nói và hành động không biết xấu hổ của mình đêm qua.
\”Sáng nay ở trong phòng này đi.\” Giang Túc ngồi dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi cửa. Y ra ngoài lấy đồ ăn sáng cho Lưu Vỹ.
Mỗi kỳ phát tình, Lưu Vỹ thường dành phần lớn thời gian trong phòng của huynh đệ Giang gia. Ngay cả đến giờ ăn, thức ăn cũng được mang vào phòng. Thoát khỏi ánh nhìn soi mói của Lý Ninh, huynh đệ Giang gia cũng không bắt Lưu Vỹ phải nhất nhất tuân theo luật lệ hà khắc của làng. Chỉ có ngày đầu tiên phát tình mới trói anh lại để qua mắt Lý Ninh, những ngày sau thì mặc anh tự do đi lại trong phòng, trơ trẽn cầu hoan.
Nhưng nếu anh phải ra ngoài thì đấy là một chuyện khác.
Dân làng nhìn chằm chằm, quy củ không thể không tuân theo.
Sáng hôm đấy, Giang Túc nghỉ ở nhà để chăm sóc Lưu Vỹ. Hai người lăn qua lộn lại mấy lần. Thường thường, triều kỳ vào buổi sáng không mãnh liệt như ban đêm nên Giang Túc cũng không quá vất vả. Khi họ nằm ôm nhau nghỉ ngơi một lát thì có tiếng gõ cửa. Tiếng Lý Ninh lanh lảnh truyền từ ngoài vào.
\”Chuẩn bị đưa Lưu Vỹ sang nhà bác cả chào hỏi đi.\”
Lý Ninh có một người chị là Omega nữ, tên là Lý Tiểu Lan. Hai chị em họ Lý không cha không mẹ, nghèo rách mồng tơi, không rõ từ nơi nào đến. Họ đến làng này được hơn một năm thì lấy chồng. Do xuất thân mồ côi không có quyền đòi hỏi sính lễ nên họ là một trong số rất ít Omega trong làng không phải chịu số phận gả cho nhiều người. Chồng Lý Tiểu Lan chết sớm, để lại cho bà ta 4 thằng con trai đều là Alpha. Nhà chồng Lý Tiểu Lan có điều kiện hơn một chút nên bà rất hay ra tay giúp đỡ Giang gia. Hai nhà rất thân thiết. Do vậy, Lưu Vỹ lần nào trở về cũng có chút quà hiếu kính bác cả.
Thông thường, Omega hay tránh ra khỏi nhà vào kỳ phát tình. Tuy nhiên nếu đeo đủ công cụ quản chế, sang nhà họ hàng một chút cũng không thành vấn đề. Mọi khi quà Lưu Vỹ mang về hay để lão đại mang sang. Lần này, không hiểu vì sao Lý Ninh lại bắt Lưu Vỹ đi cùng.