Lưu Vỹ chưa từng thấy Giang đại dính người đến thế này bao giờ. Nụ hôn kéo dài, dây dưa mãi không dứt, đến khi Lưu Vỹ tê rần cả cổ, phải lấy tay đẩy nhẹ gã, Giang Truỳ mới chịu buông anh ra.
Nút kết chưa kịp xẹp xuống, dương vật đã có chiều hướng cứng ngắc lên. Lưu Vỹ bị lão đại đè xuống làm tình làm tội lần nữa.
Hai người hùng hục với nhau suốt cả đêm. Lưu Vỹ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời nữa, vô liêm sỉ cầu hoan, không kiềm chế tiếng rên rỉ váng trời của mình. Giang Truỳ được dung túng thì vô cùng quá đáng, chịch như muốn chết trận trên giường, kể cả khi Omega thiếp đi vẫn ôm lấy người ta, vô cùng hăng hái cày cấy.
Một đêm hoang đường hết mức.
Khi Lưu Vỹ tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cơ thể anh tuy mỏi nhừ nhưng vô cùng khoan khoái và thoả mãn. Mình mẩy đã được lau rửa, chăn ga cũng được thay. Huynh đệ Giang gia ai cũng ưa sạch sẽ nên dù Lưu Vỹ có mệt quá mà ngủ quên sau khi làm tình, họ đều đóng vai những nàng tiên ốc, thầm lặng hoá phép sao cho mọi thứ phải thật thơm tho, gọn gàng trước khi đi ngủ.
Lưu Vỹ thấy đầu óc mình hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ sau một đêm được tưới tắm đầy đủ, đợt phát tình đột ngột này đã kết thúc rồi.
Giang Truỳ vẫn đang nhắm mắt, nằm nghiêng người bên cạnh anh. Lông mày gã nhìu chặt lại, có vẻ đêm qua ngủ không ngon giấc. Gã gầy đi nhiều quá, hai má hơi hóp lại. Giang Truỳ là người sống vô cùng nguyên tắc, luôn ăn, uống, ngủ, nghỉ đúng giờ, điều độ, chẳng bao giờ tự ngược đãi bản thân. Gã hẳn phải suy sụp tinh thần lắm mới thành ra nông nỗi này.
Giang Truỳ, người đáng tin cậy nhất trong mấy anh em còn tiều tuỵ như thế. Lưu Vỹ cảm thấy vô cùng lo lắng cho hai người còn lại.
Anh lặng im ngắm nhìn vết sẹo trên trán gã.
Lão đại không nói, không có nghĩa là anh không đoán ra được vì sao gã lại có vết sẹo này. Mọi việc ở nhà có thể không tệ như anh từng tưởng tượng, nhưng cũng chẳng khả quan mấy.
Giang Truỳ vốn ngủ không sâu. Một lát sau, gã từ từ tỉnh dậy, đối mặt với Lưu Vỹ đang nhìn gã chòng chọc. Nhớ lại đêm cuồng nhiệt hôm qua, cái mặt già của gã bắt đầu đỏ dần lên.
Lưu Vỹ không khách khí, nhoài người sang, vùi đầu vào ngực gã. Trong không khí đượm mùi pheromone của hai người, họ khoan khoái nằm ôm nhau một lúc lâu.
Bỗng, Omega lên tiếng.
\”Truỳ ca… Sao anh lại ở đây?\”
Giang Truỳ mặt mũi vẫn đỏ gay, có vẻ ngại không muốn trả lời. Lưu Vỹ đành đổi câu hỏi.
\”Anh ở trên này bao nhiêu lâu rồi?\”
\”Mấy tuần…\” Gã lí nhí đáp.
\”Rồi mấy tuần anh làm gì? Đi theo em cả ngày?\”
\”Ừ…\” Giang Truỳ cụp mắt. Gã chưa bao giờ có biểu lộ chột dạ như thế này trước mặt Omega nhà mình. \”Anh xin lỗi. Anh chỉ… chỉ nhớ em không chịu nổi…\”