[Hoàn – Abo] Châu Về Hợp Phố – Hoa Sinh Tước Bất Động – Ngoại truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Abo] Châu Về Hợp Phố – Hoa Sinh Tước Bất Động - Ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN: TAKE IT EASY

– Edit: Yu Xin –

*

Vu Dao là một người rất nhạy cảm, khi ở cạnh người khác sẽ theo thói quen mà để ý đến cảm xúc của người bên cạnh, bản thân mình thì luôn nhượng bộ. Cậu chưa từng nghĩ hôn nhân sẽ mang đến những biến hóa gì cho cuộc sống của mình. Mãi cho đến một ngày nào đó cậu bỗng phát hiện ra, bản thân có thể thản nhiên nói với Cố Hoài Châu tất cả những vấn đề vụn vặt trong công việc.

Lúc trước Vu Dao không dám nói, sợ làm phiền đến giáo sư, sợ người khác nói cậu đi cửa sau nhờ vào quan hệ với cấp trên. Hôm đó cậu thuận miệng nói đến việc hiện tại mình đang cạnh tranh với đồng nghiệp một quỹ học bổng dành cho giáo viên trẻ, vừa nói xong lập tức mở to mắt nhìn Cố Hoài Châu, vội vàng bày tỏ bản thân mình không có ý gì khác.

Cố Hoài Châu sửng sốt mất nửa ngày mới theo kịp đường não chạy của Vu Dao, bất đắc dĩ cười cười: \”Anh thật sự rất muốn xem bên trong cái đầu nhỏ này của em suốt ngày bận suy nghĩ cái gì đấy, ở đâu ra mà có nhiều hàm ý đến thế?\”

Vu Dao bỏ bàn tay đang lột dở nửa quả quýt xuống, cực kỳ đứng đắn nói với anh: \”Em thật sự không phải muốn đòi hỏi cái gì…\”

Cố Hoài Châu đương nhiên biết rõ cậu thật sự không phải đang muốn cái gì, hai người ở bên nhau đã lâu, đến cả tiền lương cũng tách riêng ra mà tiêu. Ngoài miệng Vu Dao không nói, nhưng anh biết Vu Dao đang trộm ghi sổ, cậu sợ mình chiếm lợi từ anh dù chỉ là một chút, cũng chẳng hiểu tại sao, hai người đến con cũng đã có rồi mà còn khách khí với nhau như thế.

\”Anh không phải người xét duyệt, không cần phải tránh hiềm nghi.\” Cố Hoài Châu cũng nghiêm túc giải thích cho cậu, \”Nhưng anh có thể giúp em chỉnh sửa hồ sơ xin phép, hoặc là giúp em xem xét tài liệu, cũng có thể hỗ trợ em luyện tập cách thức bảo vệ hồ sơ.\”

\”Nhưng làm vậy có ổn không…\” Vu Dao đã quen với việc độc lập, lại sợ mang đến phiền phức cho Cố Hoài Châu, cũng sợ người khác nói ra nói vào.

Cố Hoài Châu chìa bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út ra cho cậu xem: \”Không sao, không có chuyện gì cả, một học sinh không có bất cứ quan hệ thân thiết nào với em đến tìm em giải đáp thắc mắc, em cũng luôn nhiệt tình hỗ trợ. Vậy vì sao với quan hệ giữa hai chúng ta, em lại không muốn nhờ anh giúp đỡ chứ?\”

\”Anh với học sinh đâu có giống nhau…\”

\”Dĩ nhiên không giống rồi, học sinh hỏi bài xong sẽ phải nói cảm ơn thầy giáo, nhưng em hỏi anh xong thì không cần phải nói cảm ơn.\”

Cố Hoài Châu không muốn nói dài dòng với cậu nữa, anh trực tiếp cầm lấy máy tính của cậu, tự anh nhập mật khẩu khởi động máy: \”Trước tiên nói cho anh biết ý tưởng của em, em dự định đi theo hướng nào?\”

Thật ra Cố Hoài Châu vẫn luôn biết cậu đang bận làm gì trong suốt tháng này, mỗi ngày ngồi xem tài liệu đều xem đến tận khuya. Công việc kể chuyện xưa cho Vu Tinh đều do một mình Cố Hoài Châu đảm nhận. Anh luôn cố gắng hết sức chia sẻ một phần công việc trong cuộc sống hằng ngày với Vu Dao, hy vọng cậu có thể chủ động bước tiếp một bước nữa, tìm anh kể về những vấn đề nhỏ xảy ra trong sự nghiệp của bản thân, nhưng mà đợi rồi đợi mãi, cuối cùng chỉ đợi được một câu không có ý gì khác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.