[Hoàn – Abo] Châu Về Hợp Phố – Hoa Sinh Tước Bất Động – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Abo] Châu Về Hợp Phố – Hoa Sinh Tước Bất Động - Chương 4

CHƯƠNG 4: LÊ CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN

– Edit: Yu Xin –

Vu Dao theo học gần một tháng, phát hiện Cố Hoài Châu trước giờ không điểm danh, lúc yêu cầu sinh viên trả lời câu hỏi cũng không tính theo điểm thông thường, nếu nói cậu là trợ giảng, còn không bằng nói cậu là sinh viên đi làm có lương, mỗi ngày ngồi ở hàng cuối cùng, nghiêm túc nghe giảng chép bài, ngoại trừ ban đầu tham gia một khóa huấn luyện cho trợ giảng mới, thời gian còn lại đều theo giáo sư lên lớp, tỉ lệ đi học gần như có thể sánh ngang với hàng ngũ học sinh đứng đầu.

Cũng không phải do Cố Hoài Châu xem nhẹ cậu, mỗi lần lên lớp Vu Dao đều ngồi ở một vị trí cố định, còn sớm kiểm tra hết các thiết bị trình chiếu, mở sẵn power point, trên bàn giáo viên còn để sẵn một chai nước khoáng. Cố Hoài Châu bước vào lớp người đầu tiên anh nhìn thấy mãi mãi là cậu, lúc giảng bài trên bục giảng cũng thường xuyên không nhịn được mà nhìn về chỗ ngồi của cậu.

Thế nhưng anh thực sự không tìm thấy công việc gì cần Vu Dao làm.

Trái lại bởi vì Vu Dao ngồi ở cuối lớp nghe giảng bài, nên anh nhìn đám nhóc lố nhố bên dưới cũng trở trở nên thuận mắt hơn nhiều, khi giảng bài cũng dường như tìm lại được nhiệt huyết tuổi trẻ một thời trước đây.

Phải chăng đây là tác dụng của trợ giảng?

Giáo sư Cố cảm thấy rất hài lòng với điều này, thậm chí còn muốn cho Vu Dao thêm một ít phụ cấp.

Ngược lại thì khi Vu Dao nhìn số tiền lương của mình, cậu càng nghĩ càng cảm thấy thẹn trong lòng.

Cậu thường gặp được mấy giáo viên mới cùng ăn cơm với nhau ở nhà ăn trường, luôn nghe bọn họ hay phàn nàn, những việc như kiểm tra bài tập, điểm danh hay làm ppt này nọ thì họ làm cũng thôi, thế nhưng còn phải làm luôn những công việc trong phạm vi đời sống riêng tư như nhận đồ chuyển phát nhanh hay đón con hộ giáo sư này kia nữa, tất cả đều rơi xuống đầu trợ giảng như họ hết, nếu như may mắn tóm được một nghiên cứu sinh chịu hướng dẫn của giáo sư đó, thì còn có thể nhờ nghiên cứu sinh nọ san sẻ cho chút việc, nhưng phần lớn thời gian đều do họ phải một mình tăng ca đến khuya làm hết.

Vu Dao lại nhớ đến Cố Hoài Châu, rất nghi ngờ mình và bọn họ không ứng tuyển vào cùng một vị trí.

Lúc mới nhận chức Vu Dao mang lòng kính trọng với Cố Hoài Châu, cậu sẽ đến văn phòng từ rất sớm, giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc, đổ đầy nước ấm với nhiệt độ vừa phải vào bình giữ nhiệt, ngay cả mấy viên kẹo có phần ngây ngô cũng được cậu cẩn thận từng chút một để ở nơi không dễ bị nhìn thấy.

Sau này vì quá mức rảnh rỗi, cậu đấu tranh với sự áy náy trong lòng mất mấy ngày, cuối cùng sự kính trọng hoàn toàn biến thành ân cần, ít nhất thì bình nước của Cố Hoài Châu chưa bao giờ đựng nước lạnh, bút trình chiếu sử dụng trên lớp cũng chưa có khi nào hết pin, trên bàn làm việc luôn luôn đặt một vỉ kẹo nhuận họng.

Tiết trời thu khô hanh, nghề giáo viên luôn có bệnh viêm họng mãn tính, cậu nghe thấy Cố Hoài Châu hắng giọng nên lúc đi mua đồ ăn cũng thuận tiên mua hai kg lê về, hôm sau thức dậy từ sớm, vừa gọt vỏ vừa xắt thành từng miếng nhỏ sau đó nấu lên làm thành món lê chưng đường phèn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.