Buổi chiều hôm đó Ari cuối cùng cũng lờ mờ tỉnh dậy. Anh nhìn khắp căn phòng vẫn không thấy bóng tên làm cho mình lưng đau, eo mỏi, chân run ở đâu cả
Đang sắp bùng phát cơn tức giận thì có tiếng mở của. Leo bưng vào 1 bát cháo nghi ngút khói
Nhìn thấy anh tỉnh cậu liền tiến lại gần, đặt bát cháo sang 1 bên
\”Anh dậy rồi à?\”
Nhưng cậu nhận lại là cái gối đáp thẳng vào mặt
\”Đmn tôi đánh chết cậu..a..cái lưng của tôi\”
______________________________________
Chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh hoàng hôn trải dài trên đường băng sân bay tư nhân của Capri. Chiếc chuyên cơ xa hoa đã sẵn sàng cất cánh, nhưng vẫn chưa có ai lên máy bay. Họ đang ở một nơi quan trọng hơn – khu vườn trên sân thượng khách sạn, nơi Leo đang đối diện với Ari trong ánh mắt vừa kiên định vừa lo lắng.
Ari khoanh tay, gương mặt lạnh như băng dù trong lòng đã dịu đi nhiều. Anh biết Leo không cố ý, nhưng sự hiểu lầm về Mít vẫn khiến anh tổn thương.
Leo hít sâu, ánh mắt cháy rực như ngọn lửa quyết tâm. “Ari.. em xin lỗi.”
Ari nhìn Leo, không đáp.
Leo cười khổ, đưa tay lên gãi đầu.
“Em không giỏi giải thích.. nhưng em thề với tất cả những gì anh có, người em yêu chỉ có anh. Chuyện của Mít chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu anh muốn, em có thể kể hết mọi chuyện..”
“Không cần. Anh đã hiểu.”
Leo sững người, rồi thở phào. Nhưng trước khi kịp thả lỏng, Ari đã nghiêng đầu nhìn người trước mặt, giọng lạnh lùng
“Nhưng em nghĩ chỉ xin lỗi là đủ sao?”
Leo nhướng mày, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống. Ari tròn mắt kinh ngạc.
Leo rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, đính một viên ruby đỏ rực như ánh lửa.
“Nếu chỉ xin lỗi là chưa đủ, vậy để em dùng cả cuộc đời mình để chứng minh đi.”
Không gian như đông cứng lại. Những người bạn của họ nín thở theo dõi.
Ari nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Trái tim anh đập loạn xạ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
\”.. em nghiêm túc chứ?”
“Em chưa từng nghiêm túc như lúc này. Ari, anh có đồng ý làm vợ em không?”
Ari không nói gì, chỉ nhìn Leo rất lâu. Không khí căng thẳng đến mức Gem lén thì thầm với Capri
“Anh nghĩ Ari có đồng ý không?”
“Nếu không đồng ý, thì không phải Ari.”
Và đúng như vậy. Một giây sau, Ari vươn tay lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của mình.
“Hừ. Tạm thời chấp nhận vậy.”
Leo nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu bật dậy, ôm chầm lấy Ari và xoay một vòng giữa tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người.
______________________________________
Sau khi xong xuôi, cả nhóm nhanh chóng lên máy bay tư nhân của Capri để về nước.
Chiếc phi cơ xa hoa có nội thất sang trọng, chỗ ngồi rộng rãi, mỗi cặp một hàng ghế. Leo và Ari ngồi cạnh nhau, Capri và Gem, Scor và Can, Pis và Tau, Sagit và Aqua, Lib và Vir cũng vậy.
Nhưng điều khủng khiếp nhất với tiếp viên và phi công không phải là việc máy bay sang trọng cỡ nào – mà là những màn phát cẩu lương liên tục của mười hai con người này.
Ngay khi máy bay vừa cất cánh, Leo đã kéo Ari vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu.
“Anh đeo nhẫn đẹp lắm.”
Ari đỏ mặt, hất tay Leo ra. “Em im đi.”
Bên cạnh, Gem tựa đầu lên vai Capri, cười khúc khích.
“Capri, em thấy có phải Leo cố tình không?”
Capricorn liếc qua Leo, rồi nhẹ nhàng kéo Gem sát vào mình hơn.
“Cậu ta làm được, sao anh không?”
Gem: “???”
Ở phía sau, Can ngồi trên đùi Scor, nũng nịu
“Scor, em buồn ngủ.”
Scor không nói gì, chỉ dịu dàng xoa lưng Can và để cậu tựa vào mình.
Pis lặng lẽ đút bánh ngọt cho Tau ăn, khiến cậu ngượng chín mặt.
Lib và Vir cùng đọc sách, nhưng Lib lại tranh thủ đặt một nụ hôn nhẹ lên má Virgo, làm anh lúng túng không thôi.
Aqua đang lặng lẽ ngắm bầu trời qua cửa sổ thì bị Sagit ôm từ phía sau, thì thầm
“Trời đẹp thật, nhưng không đẹp bằng em.”
Aquarius: “…”
Tiếp viên và phi công chỉ biết quay mặt đi, trong lòng gào thét
“Chúng tôi không muốn ăn cơm chó!!!”
Nhưng đáng buồn thay, chuyến bay vẫn còn dài…
______________________________________
Chỉ còn 1 chương nữa là kết thúc bộ này nhé
Chương 24 – 45 vote