●Nửa năm sau●
\”Hả, đám cưới\”
Vương Nhất Bác nhẹ gật thay cho câu trả lời. Tiêu Chiến xoay người lại suy nghĩ một lúc rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói: \”Khi nào sẽ tiến hành\”
\”Ngày 18 tháng 10\”
\”18 tháng 10, còn 1 tuần nữa\”
\”Um, anh dự tính mời ai\”
\”Anh làm gì có bạn bè mà mời, em định tất\”
\”Ò. Vậy ta mặc tây phục hay hán phục\”
Cậu suy nghĩ một lát rồi hướng anh trả lời: \”Tư nhiên là hán phục, em đã đặt hết rồi, chiều sẽ dẫn anh đi thử, tân nương của em\”. Cậu cười cười nhìn anh
Anh bị câu nói cuối cùng của cậu làm cho đỏ mặt, vội cúi xuống ăn sáng.
Sau bữa sáng, anh dẫn cậu đi thử đồ, tiệm đồ đó ở ngã tư cách biệt thự tầm 5km. Tiệm đồ được trang trí một màu trắng rất tươi sáng và mát mẻ, có 3 tầng gồm 12 gian phòng. Phòng treo tây phục nằm ở tầng 2 còn hán phục sẽ nằm tầng 1, tầng 3 chính là studio để chụp ảnh. Mỗi tầng luôn luôn có 3 phòng thay và 3 phòng vệ sinh cho khách, riêng tầng 3 là không có. Mỗi căn phòng thay đồ có diện tích là 6m, kèm cả phòng trang điểm.
Vương Nhất Bác đẩy cửa vào khiến chiếc chuông bên trên khẽ vang lên king kong, cô chủ nhỏ nhìn về phía sau, nhìn thấy Vương Nhất Bác cô vội bước lại cúi chào.
\”Vương tổng, y phúc ngài đặt tôi đã làm xong mời vào thử\”
Vương Nhất Bác gật đầu rồi dẫn Tiêu Chiến vào. Bộ hỉ phúc của hai người cùng là màu đỏ, không khác nhau lắm tuy nhiên bộ của tân nương lại có thêm khăn trùm đầu.
Mặt sau của bộ hỉ phục là con thiên nga, nếu ghép lại sẽ thấy chúng đang chụm đầu vào nhau tạo thành hình trái tim. Phục có 4 lớp với một chiếc váy, còn có quần.
Tiêu Chiến đến gần vuốt nhẹ bộ phục, cô chủ nhỏ lấy bộ đồ xuống cho Tiêu Chiến, anh cầm lấy bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Ánh sáng phòng thay đồ được bật lên, Vương Nhất Bác vén tấm màn cửa phòng thay đồ lên. Từ phía cửa cậu nhìn thấy bóng lưng anh đang khoác lên bộ hỉ phục, cô chủ nhỏ đang đội khăn trùm lên cho anh.
\”Em nhìn anh như vậy làm gì?\”
Vương Nhất Bác giật mình, lắp bắp trả lời: \”Không…tại anh mặc lên đẹp lắm nên em muốn nhìn\”
Tiêu Chiến ngáp một cái rồi nói: \”Lão Vương quá khen rồi, xong rồi đó, em có thể vào xem\”
Vương Nhất Bác sải bước đến chỗ Tiêu Chiến, bà chủ nhỉ hiểu ý mới bước ra ngoài. Tiêu Chiến người lại mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, anh dang rộng hai tay ngước lên nhìn cậu.
\”Anh thấy bộ này rất tốt, rất đẹp lại vừa in, em biết số đo của anh\”
Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác, nhẹ gật đầu.
Tiêu Chiến bị gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác làm cho cười: \”Thôi không trêu em nữa, chúng ta về nhà\”
Cậu nhìn anh vẻ khó hiểu: \”Về nhà? Chúng ta còn phải chụp ảnh cưới nữa đó tân nương của em\”


