Chuẩn bị xăng dầu là vừa nhà. Tiện thì đốt xong mua nhà mới cho tuoiii luôn nhó😶😶😛
——
45
Tiêu Chiến xách vali đến sân bay, chuyến bay của anh rất sớm, tầm 3 giờ sáng. Tay xách vali bước ra khỏi nhà, đôi mắt anh lưu luyến lắm, bước được ba bước là quay lại nhìn. Tiết đông lạnh lẽo, tuyết đã ngừng rơi, bí quá lại không thể nhờ ai giúp nên đành tự đi taxi đến sân bay vậy, cũng có thể à phải tản bộ rất lâu. Sân bay lúc đó khá là ít người, Tiêu Chiến làm xong thủ tục liền đi vào ngồi đợi, anh đặt bừa một vé đi đến Quảng Đông, Trùng Khánh vốn là nơi anh không thể về rồi. Lúc lên máy bay, cả lí trí và con tim anh đều muốn níu kéo thân xác ấy ở lại Bắc Kinh này, anh cứ đi ba bước là lại quay lại nhìn về phía căn biệt thự mà gần 2 năm nay được coi là tổ ấm của anh.
Vương Nhất Bác theo thói quen vòng tay qua ôm người bên cạnh, tim bỗng hậng một nhịp, bên cạnh cậu chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt không có ai. Giật mình ngồi dậy thấy bên cạnh hoàn toàn vắng bóng của Tiêu Chiến, lúc đó cũng dạng sáng rồi, lao xuống giường lấy đại áo khoác mặc vào rồi chạy xuống nhà, quản gia thì đang dưới nhà nấu bữa ăn sang. Vương Nhất Bác bước xuống, cậu cũng chẳng cần biết là người đó có biết tung tích của Tiêu Chiến hay không, chỉ biết lao tới nắm cổ áo hắn lên, trừng mắt lên mà hỏi
“Chiến ca đâu?”
“Thiếu phu nhân? Thiếu gia, thiếu phu nhân không phải ở trên phòng sao”- Hắn run run trả lời
“Hoàn toàn không thấy”
“Ta thực sự không biết, thiếu phu nhân…”
“Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đi từ sáng sớm rồi”- Giọng của một hầu nữ vang lên từ phía cửa
“Đi? Đi đâu?”
“…”
Vương Nhất Bác lúc này thực sự là mất kiềm chế rồi, chạy lên phòng tìm điện thoại. Lúc này cậu mới để ý trên bàn có một tờ giấy, hình như là thư, cậu run run cầm tờ giấy lên, nhẹ nhàng mở nó ra đọc.
‘Nhất Bác, thời gian trôi nhanh thật đẩy, mới đó đã gần hai năm rồi, hai năm này chúng ta có A Tinh, A Tinh quay lại thực sự khiến anh rất vui. Hợp đồng 5 năm này của chúng ta có thể tính là không tồn tại nữa rồi, anh không thể mang lại cho em niềm vui, không thể mang lại cho em cảm giác an toàn. Anh mong em sẽ quay lại là một Vương Nhất Bác của lúc trước, một Vương tổng vạn người kính nể. Đoạn tình cảm này của chúng ta có thể được coi là đẹp nhưng cho dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là trên hợp đồng. Em đã từng nói 1796 từ yêu anh, anh đương nhiên là tin vào lời nói, câu nói của em, chỉ là giữa chúng ta dường như lại có một khoảng cách vô hình, khoảng cách mà rất khó nhận ra. Còn nữa, nếu A Tinh có hỏi thì em cứ nói với nó rằng anh hiện tại đang đi du lịch, muốn nghỉ ngơi và không muốn đem theo nó. Vương Nhất Bác hứa với anh em phải sống thật tốt, và quên anh đi, đừng tìm anh nữa.’
Đôi mắt cậu ứa lệ, tại sao anh lại rời đi vào lúc này, cậu ngồi bệt xuống đất, tụ lại một góc phòng giống như Tiêu Chiến ngày đó. Từ ngày hôm đó, cậu sống như một cái xác không hồn vậy, không khí u ám ảm đạm lúc nào cũng bao vây một Vương Nhất Bác. Tầng suất đến công ty lại càng tăng. Cứ nghĩ rằng quản gia không biết việc này nhưng chính hắn là người giúp Tiêu Chiến bước ra khỏi căn biệt thự, cũng là người giúp anh đặt vé máy bay, hắn cũng có một căn nhà ở Quảng Đông.


