Chapter 516. Ngươi đã đợi lâu lắm nhỉ? (1)
\”Lũ chó chết khốn khiếp!\”
Thanh Minh nắm chặt lấy bệ cửa sổ. Chỉ chực nhảy ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng ngay lúc đó Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đã vội nắm chặt lấy tay hắn từ cả hai phía.
Thanh Minh quay phắt đầu sang bên nhìn Bạch Thiên. \”Làm cái quái gì đấy hả? Còn không mau bỏ ra?\”
\”Không được.\”
Bạch Thiên dứt khoát nói. Thanh Minh hoang mang hỏi lại. \”Cái gì không được?\”7
Bạch Thiên khẽ nheo mắt.
\”Không phải bây giờ con định lao ra đó còn gì?\”
\”Ta đâu phải kẻ ngu ngốc, lẽ nào lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.\”
Thanh Minh nắm chặt lấy bệ cửa sổ lần nữa, bỏ tay ra rồi lùi lại phía sau.
Chặc lưỡi ngán ngẫm tỏ vẻ có chút nuối tiếc, nhưng dù vậy vẫn không khăng khăng la hét như bình thường.
Chiêu Kiệt nhìn thấy cảnh tượng đó quay sang thì thầm thật nhỏ bên tai Nhuận Tông.
\”Sao đột nhiên nó lại ngoan ngoãn vâng lời thế?\”6
\”Vậy mới nói. Đúng là chuyện trăm năm mới gặp mà.\”
Nếu là Thanh Minh của thường ngày thì đã ngay lập tức hất bay Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết rồi nhảy phắt ra ngoài cửa sổ rồi.
Ngay lúc đó Bạch Thiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cau mày. \”Sư muội. Quân số kẻ địch?\”0
\”Nhiều nhất là trăm tên. Nhìn thấy bằng mắt thì tầm năm mươi.\” \”Ta cũng cảm nhận được như vậy…\”
Không khác nhiều so với con số mà Bạch Thiên đã nắm bắt được.
Chỉ riêng võ giả của Băng Cung có mặt ở đây thôi cũng đã hơn ngàn người. Trong số đó, nếu loại trừ những người có cảnh giới võ công thấp và những người đã trọng thương trong trận chiến gần đây thì cũng phải hơn năm trăm người.
Dù bọn chúng có là giáo đồ Ma Giáo đi nữa, nhưng lấy năm mươi chọi năm trăm thì khác nào lấy trứng chọi đá chứ.5
\”Trước tiên thì cứ theo dõi tình hình đã. Dù đám chó chết Ma Giáo đó có điên cuồng đến mức nào, cũng không thể xông đến Băng Cung chỉ với quân số năm mươi ít ỏi đó được.\”
Thanh Minh nghe lời đó thì bật cười thành tiếng. Bạch Thiên hơi nhăn mày. \”Sao con lại cười?\”
\”Sư thúc.\”1
\”Hửm?\”
\”Sư thúc có biết tại sao bây giờ ta vẫn chưa xông ra ngoài đó không?\”
\”Vì không có kiếm?\”
Thanh Minh nghe lời đó thì ngạc nhiên, theo phản xạ đưa tay mò mẫm thắt lưng. Ôi mẹ ơi.
Xém nữa là nhảy ra đó mà không có kiếm rồi.
Nhưng dù sao thì……lý do hắn không lao thẳng đến đó cũng không phải vì thanh kiếm. Nếu là vấn đề đó thì cứ lấy tạm kiếm của mấy tên cung đồ Băng Cung dùng là được thôi.
Tuy nhiên.
\”Hãy theo dõi cho kỹ nhé.\”9
\”Hửm?\”
\”Đám rác rưởi đó sẽ xuất hiện như thế nào. Mọi chuyện sẽ khác nhiều so với suy nghĩ của sư thúc đấy.\”
Bạch Thiên cứng đờ mặt, biểu cảm cũng dần trở nên nghiêm trọng.
\”Con không nói thì ta cũng cẩn thận cân nhắc đây. So với việc mù quáng đối đầu nhau thì không phải tận mắt nhìn bọn chúng sẽ tốt hơn sao.\”
Cạch.
Thanh Minh lôi Tuyết Băng Hoàn ra khỏi ngọc hạp mà hắn đang cầm trên tay. Rồi không chút do dự mà ném nó vào miệng.
\”Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu vận khí, nên mọi người kh92120ông được rời khỏi đây dù chỉ một bước cho đến khi kết thúc quá trình đó. Tuyệt đối không được.\”
\”Con nói vận khí bây giờ sao? Vào thời điểm này á?\”
\”Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.\”
Ánh mắt Thanh Minh tối sầm lại.
\”Thay vào đó sư thúc phải nhìn cho thật rõ. Vì sao lũ rác rưởi đó lại là Ma Giáo.\”
Sau khi nói xong lời đó, Thanh Minh quay người đi đến giữa phòng rồi ngồi xuống bắt đầu vận khí thổ nạp. Trước khi nhắm mắt, cái nhìn cuối cùng của hắn dán vào người Tuyết Duy Bạch.
\”Ngươi cũng phải chống mắt nhìn cho rõ vào. Bây giờ kẻ nào đang ở Bắc Hải. Hay đúng hơn là rốt cuộc ngươi đang phải đối phó với thứ quái quỷ gì.\”
Thanh Minh sau khi nói những lời cuối cùng đó thì nhắm chặt mắt lại.
Nhìn thấy Thanh Minh đang từ từ bước vào quá trình vận khí, các môn đồ Hoa Sơn há hốc mồm kinh ngạc vì chuyện hoang đường trước mắt. Chiêu Kiệt và Nhuận Tông quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.
\”.Tên tiểu tử đó vận khí thật kìa.\”
\”Không biết là do quá to gan, hay là do không biết suy nghĩ…\”
\”Chắc sẽ không phải là vế sau đâu nhỉ, vế sau ấy?\”
\”Ta thấy đệ nên cẩn thận mồm miệng trước đi, Tiểu Kiệt. Đệ không nhớ tên lần trước phạm \’lỗi\’ tương tự trên tường thành rồi bị đánh à?\’
Một phía khác, Bạch Thiên vẫn đứng lặng lẽ quan sát Thanh Minh.