Chapter 514. Rất vui được gặp các ngươi. (4)
\”Không…\”
Mặt mũi Bạch Thiên nhăn nhúm hết cả lại.
Tất nhiên hắn hiểu. Phải, đương nhiên là hiểu rồi, rất hiểu là đằng khác!
Trong mắt Tuyết Duy Bạch, Thanh Minh là người như thế nào chứ?
Đột nhiên mọi người xung quanh đều làm ầm lên bảo hắn phải trở thành Cung chủ, người mà cho tới ngày hôm qua hắn vẫn nghĩ là phụ thân của mình thì bảo
\’Ta không phải phụ thân của công tử\’.
Dù Tuyết Duy Bạch có chín chắn hơn so với tuổi thật của hắn đi chăng nữa nhưng tinh thần của một người bình thường cũng không thể nào chịu đựng được việc này.
Không những vậy, hắn còn bị cuốn vào trung tâm của trận chiến, cứ tưởng tượng đến nỗi sợ hãi mà hài tử đó phải trải qua trong suốt quãng thời gian vừa qua thôi cũng đủ thấy mệt rồi.0
Nhưng đột nhiên…
\’Cái thằng điên đó đã tự giải quyết hết mọi chuyện rồi.\’
Đối với Bạch Thiên, sự tích cực của Thanh Minh quả thực cũng rất khó hiểu, vậy thì trong mắt của một hài tử đột nhiên bị cuốn vào giữa chiến trường hỗn loạn, trông hắn sẽ như thế nào nữa?
Chắc chẳng khác gì Thần Tướng hạ phàm.
Vậy nên Bạch Thiên rất hiểu điều đó. Hắn hiểu nhưng mà…
\”Ừm… Tuyết Cung chủ này.\”2
Bạch Thiên ấp úng khó khăn mở lời, trông chẳng giống hắn của thường ngày chút nào.
\”Hình… hình như có chút hiểu lầm thì phải.\”
\”Hả?\”
\”Tu vi cảnh giới võ công không có tỷ lệ thuận với nhân cách đâu.\”
Nghe Bạch Thiên nói vậy, các môn đồ Hoa Sơn đều gật đầu kịch liệt. Mỗi người bọn họ nhiệt tình góp thêm một câu.
\”Cung chủ hãy suy nghĩ lại đi!\”
\”Hết người để trao đổi hay sao mà lại đi trao đổi với tên tiểu tử đó? Thà nói chuyện với bức tường còn tốt hơn gấp trăm lần ấy.\”
\”Cung chủ đi sai nước cờ rồi. Một nước cờ không thể quay lại được.\”0
Thấy các môn đồ Hoa Sơn phản ứng quá mãnh liệt, Tuyết Duy Bạch chớp chớp mắt.
Đã là chỗ thân tình thì về cơ bản là phải có trách nhiệm che giấu khuyết điểm cho nhau chứ, nhưng cái tên Thanh Minh đó ăn ở kiểu gì mà để cho những đồng môn có thể nói là thân thiết nhất với hắn lại đánh giá về hắn như thế chứ?
\”A di đà Phật. Tiểu thí chủ, Ma Cừu Ni lúc nào cũng ở xung quanh cám dỗ chúng ta. Để bước đi trên con đường đúng đắn, tiểu thí chủ đừng dao động trước những mị hoặc đó…\”
\”Ê, cái con lừa trọc này?\”3
Thanh Minh trợn mắt giận giữ, Tuệ Nhiên giật mình nhanh chóng rụt cổ lại. Chiêu Kiệt ghé vào tai Nhuận Tông nói.
\”…Sao tiểu sư phụ lại sợ một đứa không có kiếm như nó nhỉ?\” \”Bị đánh nhiều quá thành ra như vậy đó.\”
Nhưng Thanh Minh vẫn hoàn toàn phớt lờ cuộc hội thoại giữa hai sư huynh sư đệ bọn họ, hắn cười cười nhìn Tuyết Duy Bạch.
\”Vậy cho nên…\”
Nụ cười của hắn càng lúc càng rạng rỡ hơn.
\”Ngươi muốn bàn luận với ta xem phải làm thế nào để trở thành một Cung chủ xuất sắc. Có đúng không?\”
\”Phải, đúng là như vậy.\”9
Bạch Thiên không nhịn được nữa, bật dậy khỏi chỗ.
\”Không được, đợi đã! Cung chủ, chuyện đó…\”
Nhưng trước khi Bạch Thiên kịp nói hết câu thì Tuyết Duy Bạch đã lắc đầu.
\”Ta muốn bàn luận với Thanh Minh đạo trưởng không phải vì ngài ấy mạnh đâu.\” \”…Hả?\”
Tuyết Duy Bạch ngập ngừng một chút rồi lại dồn sức vào cơ thể.
\”Thanh Minh đạo trưởng có cái nhìn rất chủ quan, đó là thứ mà ta không có. Nếu ta cũng làm được như Thanh Minh đạo trưởng thì mọi chuyện đã không rối ren như bây giờ rồi.\”
\’Chủ quan? Chủ quaaaaaan?\’
Phải, đúng vậy. Đúng là rất chủ quan.
Vấn đề là hắn quá chủ quan. Quá quá mức chủ quan!
\”Mọi người đều gọi ta là Cung chủ Băng Cung. Nhưng ta không biết mình phải làm gì với tư cách Cung chủ nữa. Không ai mách bảo, cũng không có ai hướng dẫn cho ta biết cả.\”9
Giọng nói chất chứa nỗi niềm cay đắng, không thích hợp với một hài tử như thế chút nào. Các môn đồ Hoa Sơn nghiêm mặt lại.
Thật ra thì.
Nếu phải chỉ ra một người đang cảm thấy hoảng loạn nhất ở Băng Cung này thì người đó chắc chắn là Tuyết Duy Bạch.
\”Dù sao thì…\”
Tuyết Duy Bạch ngẩng lên nhìn Thanh Minh.
\”Ta muốn nói chuyện với đạo trưởng. Vì đạo trưởng là người có chính kiến nhất trong số những người ta từng gặp.\”
Ánh mắt ôn hòa, trong sáng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Nhìn thấy ánh mắt không vấy chút bụi trần đó, Bạch Thiên cũng bất giác im lặng. \’Chết tiệt, hết nói được nữa rồi.\’