Chapter 513. Rất vui được gặp các ngươi. (3)
\”Không…..\”
Thanh Minh chớp mắt liên hồi.
\”Ta hiểu tại sao sư thúc lại nổi giận. Ta cũng hiểu tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Nhưng sao các ngươi phải vội vàng như vậy chứ? Hở?\”
\”Nhuận Tông.\”2
\”Vâng, sư thúc!\”
\”Con đã sắp xếp hành lý xong hết chưa?\”
\”Vâng. Đã xong hết rồi ạ.\”0
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt giơ tay.
\”Sư thúc! Đây là những món quà mà trước đây Băng Cung đã tặng cho chúng ta, con nên làm gì với chúng đây?\”
\”Những thứ họ đã tặng thì không cần phải để lại. Mang hết về.\”
\”Vâng!\”9
Thanh Minh ngơ ngác nhìn các môn đồ Hoa Sơn tất bật thu dọn hành lý.
Không chỉ Nhuận Tông và Chiêu Kiệt, mà tất cả mọi người đều đang tập trung dọn hành lý, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
\’Hửm?\’
Tại sao Bạch Nhi cũng ở đó vậy?7
Chồn mà cũng biết đóng gói hành lý nữa à?
Thanh Minh hoảng hốt đến há hốc miệng, hắn lắc đầu bừng tỉnh, vội vàng hét ầm lên.
\”Ơ, ơ không! Ta đã nói trước rồi mà! Con người vốn dĩ…….\”
\”Tiểu Tiểu.\”7
\”Vâng, sư thúc!\”
\”Dược liệu. Bổ sung dược liệu sẽ dùng trên đường đi.\”
\”Vâng! Con đã thủ sẵn nhiều lắm rồi đây ạ. A, con còn cố tình không chuẩn bị cam thảo đấy. Cho cái tên đó chết luôn đi.\”
\”Giỏi lắm.\”8
Ơ, tại sao sư muội lại không chuẩn bị cam….. Không. Bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng. \”Ơ này? Các ngươi có nghe không đấy?\”
Có người đan20113g ở đây đấy, cái lũ chết tiệt kia!
Thanh Minh chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của mình lại bị phớt lờ đến mức này. Thậm chí, ngay cả khi vẫn còn là ăn mày, tuy bị người khác chửi xối xả, nhưng hắn chưa bao giờ bị coi thường một cách triệt để như vậy.
\”Ơ kìa, ta đang nói đấy! Các ngươi phải nghe ta nói đã chứ!\”
Thấy Thanh Minh vừa hét vừa dậm chân huỵch huỵch, Bạch Thiên quay đầu liếc hắn một cái.
\”Thanh Minh.\” \”Hửm?\”
\”Ồn ào quá. Nếu con không phụ mọi người thu dọn hành lý thì ra ngoài kia yên lặng chơi đi.\”
\”Đừng có càu nhàu mãi nữa.\”
Thanh Minh há hốc miệng thở phì phì.
\”Vậy là, bây giờ chúng ta sẽ quay về luôn sao?\” \”Phải.\”
\”Trong lúc Thiên Ma đang hồi sinh?\”
\”Chính vì vậy nên chúng ta mới phải quay về.\” \”Hửm?\”
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Thanh Minh nói.
\”Dù sao tình hình cũng đã đến mức này rồi, cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể ngăn hắn lại được. Thay vì ở lại Bắc Hải đụng độ với hắn, thì chúng ta nên nhanh chóng quay trở về Trung Nguyên càng sớm càng tốt.\”
\”Ơ, hình như sư thúc không hiểu rồi, trước khi Thiên Ma hồi sinh…..\”
\”Con mới là người không hiểu đấy.\”
Bạch Thiên cau mày ngắt lời Thanh Minh.
\”Ta biết đây không phải là chuyện của riêng Bắc Hải. Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng ta không cần thiết phải thay Bắc Hải làm chuyện họ không muốn làm.\”
Thanh Minh định phản bác điều gì đó, nhưng các môn đồ Hoa Sơn lại phụ họa theo Bạch Thiên.
\”Làm người thì cũng phải biết chừng mực chứ. Cái lũ chết tiệt không biết đạo lý đó.\”
Chiêu Kiệt nghiến răng ken két, càu nhàu.
Nhuận Tông lại cau mày khiển trách hắn.
\”Cái lũ chết tiệt gì. Dù sao họ cũng là bậc tiền bối của môn phái khác, đệ chú ý lời nói của mình chút đi.\”
\”Vậy sư huynh bảo đệ phải gọi họ là gì đây?\”
\”Cái lũ đó là được rồi. Cỡ đó thì chắc Thiên Tôn ngài ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi.\”
\”Nếu Thiên Tôn mà hiện thân, thì ngài ấy sẽ dùng đạo trượng ( trong tay gõ vỡ đầu bọn họ mất.\”
\”Ừm. Có thể lắm chứ.\”
Nhuận Tông khẽ gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ.
Thanh Minh khó khăn lắm mới ngậm miệng được lại há hốc mồm. Mấy đứa này trở nên thô thiển như vậy từ bao giờ thế?
Hửm? Là tại ta à?
Hể?
\”Kh, khafkqwetông……\”