Chapter 506. Ta đã bảo ta sẽ chém đứt cổ ngươi rồi mà? (1)
Binh lực của đối thủ gần gấp hai lần bên ta.
Sức mạnh của từng người bọn chúng đều vượt trội hơn hẳn.
Hơn nữa, bọn chúng đã ăn ở sinh hoạt cùng nhau từ trước đến nay, duy trì trạng thái thể lực hoàn hảo, tập luyện nghỉ ngơi thích hợp.
Trái lại, bên ta thì sao?
Không giống với võ giả Băng Cung, quá nửa quân số ở đây đã nhiều năm không được tu luyện một cách tử tế, cơ thể lại đang bị thương.
Rèn luyện khả năng hô hấp thông qua huấn luyện tập thể?
Hắn không thể trông đợi gì vào cái này được.
Thành thật mà nói, binh lực phía hắn quá nửa đều… À mà không, có khi còn ít hơn như thế. Nhưng trong tâm trí của một kẻ đang lao về phía trước như Thanh Minh, hắn thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc đến sự thật đó.
Một nửa binh lực? Sức mạnh không thể so bì với đối thủ?
\’Mấy việc này thì có làm sao?\’
Chuyện như vậy ở đâu mà chả có.
Lúc nào hắn cũng liều mạng chiến đấu chống lại bọn Giáo đồ Ma Giáo lao đến như dã thú mà không màng đến an nguy của chính mình. Quân địch đông gấp mấy lần là chuyện rất bình thường, đôi khi hắn còn phải giành giật sự sống trước những lực lượng đông hơn hàng chục lần nữa kìa.
Hoa Sơn là nơi tôi luyện hắn, nhưng thứ có thể khiến hắn trở nên hoàn hảo lại chính là Ma Giáo.
Vậy nên, việc này không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng gió thổi qua tai như tiếng sấm rền vang. Cơn gió lạnh buốt như cứa vào mặt nhưng hắn không hề chớp mắt lấy một lần.
Nhìn thấy các môn đồ Hoa Sơn xông tới, biểu cảm của đối thủ thoáng chút bối rối. Thanh Minh không hề bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Gương mặt của đám thủ lĩnh quân địch càng lúc càng quyết tâm hơn.
Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, nếu những kẻ nhắm vào cổ của mình đang lao đến trước mắt thì tất cả mọi tạp niệm đều sẽ biến mất mà thôi.
Nhưng Thanh Minh không có ý định cho bọn chúng cơ hội ph&ogrmhnthdave;ng vệ.
Hắn dùng tốc độ rất nhanh lao về phía trước, cơ thể vươn ra như kẹo mạch nha bị kéo dãn, sau đó lại tăng tốc nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần, ngay lập tức phóng đến trước mặt đám võ giả Băng Cung.
Đối với đám võ giả Băng cung, trường hợp này nên dùng từ \’xuất hiện\’ thì sẽ đúng hơn là \’di chuyển\’.
\”Di, Di Hình…\”
Trước khi bọn chúng kịp thốt ra cụm \’Di Hình Hoán Vị (移形換位)\’ thì Ám Hương Mai Hoa Kiếm đã phát ra ánh sáng kinh người. Những cánh hoa rung rinh xuất hiện xung quanh thanh kiếm, trảm thiên diệt địa.
Xoẹẹẹẹẹt!
Khung cảnh đẹp đẽ với những cánh hoa rơi lất phất trải ra trước mắt.
Nhưng cảnh đẹp ấy vẫn mang đến kết quả vô cùng thảm khốc như mọi khi.
\”Aaaaaa!\”
\”Áaaaaa!\”
Kiếm khí rải rác xuyên qua cơ thể những kẻ đang đứng chắn phía trước vô số lần. Còn chưa kịp phòng thủ một cách hẳn hoi, nhất kích đã dồn dập tấn công không cho bọn chúng có cơ hội phát huy thực lực của mình.
Máu tươi bắn ra tứ tung, tứ chi bị cắt đứt văng ra khắp nơi.
Cảnh tượng đó khắc sâu vào ánh mắt của đám võ giả Băng Cung, khiến bọn chúng không kịp định thần.
Cảnh tượng mai hoa kiếm khí đỏ rực xen lẫn với máu tươi bắn ra khắp nơi.
Nó khơi dậy trong thâm tâm của bọn chúng một sự kinh ngạc và cảm giác dị thường khác lạ mà từ trước đến giờ chúng chưa từng cảm nhận được.
Và rồi.
Vúúút.
Thanh Minh tiếp tục lao về phía trước mà không hề quay đầu nhìn lại cảnh tượng hắn gây ra lấy một lần.
Máu tươi phun thẳng lên không trung rồi rơi xuống bao phủ lấy thân thể Thanh Minh, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt
Đòn phủ đầu khơi mào trận chiến luôn phải thật nhanh và áp đảo hơn những gì đối thủ dự đoán.
Nhất kiếm.
Thanh Minh hoàn toàn nắm quyền chủ đạo trận chiến chỉ bằng một kiếm chiêu duy nhất, khuôn mặt hắn dần chuyển sang vẻ chết chóc, như phi hổ lao thẳng về phía những con dê đang chạy trốn mà huyết tẩy..
\”Cản, cản hắn…\”
Phập!
Một lưỡi kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào miệng kẻ đang định hét lên.
Kiếm của Thanh Minh đã tước đi mạng sống kẻ khác vô cùng chóng vánh, không hề có chút tình người.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ba cái đầu cùng lúc bay lên không trung.
Ánh mắt của đám Cung đồ Băng Cung tràn ngập sự kinh hãi khó tả khi nhìn thấy máu tươi phun ra từ mấy cái đầu của đồng bọn.
Bọn chúng cũng sử dụng kiếm, cả đời cũng không ngừng lĩnh hội võ công.
Có nghĩa là bọn chúng chưa từng nhìn thấy đầu của người đang đứng trước mặt mình, giữa ban ngày ban mặt mà bị chém dứt dễ dàng như một món đồ chơi kiểu vậy.
Có ai đó đã từng nhấn mạnh điều này.
Trái tim phải tựa như sắt đá.
Bất di bất dịch.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ai có thể làm được điều đó một cách dễ dàng cả. Bởi vì nếu ai cũng có thể làm được thì đã không cần phải nhấn mạnh làm gì.
Nhưng từ trước đến nay, bọn chúng từng trải qua một trận chiến nào giống như vậy cả. Trận chiến tập thể cuối cùng của bọn chúng là trận chiến mà chúng bị đám Ma Giáo đàn áp đến mức ngay cả tay cũng không thể cử động được, cuối cùng khiến Cung chủ phải bỏ mạng.