Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 504. Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy. (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 504. Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy. (4)

Chapter 504. Bọn tiểu tử nhà ta có hơi dữ tợn đấy. (4)
Roẹt!
\”Khực…….\”
Ngay khi một bên cổ bị chém vào tầm ba phân, cả cơ thể hắn cũng gần như mất hết sức lực. Nhưng hắn vẫn quyết tử xoay người về sau, cứ tưởng đã có thể tránh được nhất kiếm trảm chém ngang qua cổ đó.
Thế nhưng. Phập. Phập.
Cơn đau nóng bỏng như thể có ngọn lửa bùng lên ở bên hông trong phút chốc truyền đến khắp cơ thể, và có thứ gì đó đã đâm xuyên qua ngực của hắn.
Có thể nhìn thấy thanh kiếm được thu hồi trong đôi mắt thẫn thờ của Đội chủ Băng Tiễn đội. Ánh mắt sửng sốt nhìn lên thanh kiếm đó cuối cùng đã va phải khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng tảng.
Đôi mắt đó lạnh lùng vô cảm không chứa đựng bất kì cảm xúc gì.
Ánh mắt đó lạnh lẽo đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác không khỏi rùng mình mà lạnh cả sống lưng.
\”Ngươi…….\” Xoẹt!
Hắn chưa kịp buông hết lời, thì thanh kiếm đó lại lần nữa chuyển động mà chém bay đầu tên Đội chủ Băng Tiễn đội bay lên không trung.
Bộp!
Thi thể bị chém bay đầu cứ như thế không chút sức lực mà ngã phịch xuống nền.8
\”Phải thận trọng chứ.\”
Thanh Minh bật cười rồi lướt nhìn xung quanh.
\”Kẻ tiếp theo?\”
Ánh mắt của Băng Tiễn Đội, những kẻ trong nháy mắt đã mất đi Đội chủ, không khỏi kinh hãi tột độ.
\”A…….A A…….\”
\”Chạy, Chạy đi!\”
\”Nhảy xuống! Chúng ta sẽ chết thê thảm mất!\”
Nhiều tên hoảng sợ bắt đầu vứt bỏ cả vũ khí mà chạy trốn. Một số chạy rồi lăn bò về hướng cầu thang của tường thành, một số thậm chí còn nhảy xuống bên dưới tường thành.
Trong phút chốc nhìn thấy khung cảnh như mưa trút ở xung quanh, Thanh Minh mỉm cười tỏ vẻ thích thú.
\”Chậc. Mấy đứa trẻ dạo này không có chút thú vị gì sất.\”2 Này! Vào cái thời của ta ấy hả?
Ây ku.8
Đúng là không nói nên lời mà.

Nhữ Tư Côn đanh mặt đứng yên một chỗ như hóa đá.
\’Tên đạo sĩ đó……\’
Hắn ta rõ ràng có thứ gì đó rất đỗi kì lạ.1
Hắn không biết cái tên Đội chủ Băng Tiễn đội đó là ai. Vì khi hắn còn nắm giữ vị trí Đại trưởng lão của Băng Cung thì không hề có sự tồn tại của tên Đội chủ đó.
Nhưng dù có nhìn thoáng qua thôi cũng biết thực lực của tên đó cũng không thuộc dạng tầm thường tí nào.
Không phải chuyện đó rất đỗi hiển nhiên sao?
Đội chủ Băng Tiễn đội là người được chỉ định đảm nhiệm chức vụ dẫn dắt cả một võ đội. Những võ giả về cơ bản sẽ không dễ dàng mà phục tùng một kẻ không mạnh hơn họ. Bởi lý do đó mà kẻ bước lên được vị trí đội chủ nhất định phải là kẻ có thực lực mạnh mẽ vượt trội.
Thế nhưng một kẻ như vậy lại bị chém đầu chỉ với nửa chiêu nhất thức sao? Đó là chuyện mà đến Nhữ Tư Côn cũng không tài nào làm được.
Cho dù người tên Thanh Minh đó, tức Hoa Sơn Thần Long có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, nếu đánh giáp lá cà với Đội chủ Băng Tiễn đội thì đáng lẽ cũng phải giao đấu hơn trăm chiêu chứ.
Chuyện một hơi chém bay cổ đối thủ như vậy tuyệt đối không thể xảy ra được. Nhưng khung cảnh vô lý đó đã thực sự được diễn ra trước mắt hắn.
Cả cơ thể Nhữ Tư Côn vô thức run bần bật.
Ở đây chỉ có một mình Nhữ Tư Côn hắn hiểu được điều đó có nghĩa là gì.
Bất cẩn?
Đúng vậy. Là bất cẩn. Nếu xét theo khía cạnh nào đó thì chính là sai lầm của Đội chủ Băng Tiễn đội đã lơ là, đánh mất năng lực tập trung trên chiến trường khốc liệt vô tình.
Tuy nhiên Nhữ Tư Côn cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho tên Đội chủ Băng Tiễn Đội đó được.
Người trên thế gian đều nói rằng đã bước ra chiến trường thì không được khinh địch, sơ xuất mà buông lỏng sự căng thẳng của thần kinh dù chỉ trong giây lát, nhưng thực tế liệu có mấy người làm được điều đó chứ?
Dù chỉ trong chốc lát.
Khả năng nhìn nhận cục diện sáng suốt, nhạy bén nắm bắt chính xác những sơ hở không thể bỏ qua dù chỉ trong nháy mắt. Và năng lực quyết đoán có thể lao vào chính giữa kẻ thù không chút do dự dựa trên cơ sở phán đoán đó.
Ngoài ra, còn cả sự quả cảm để có thể vung kiếm một cách hoàn mỹ trong tình huống chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết.
\’Giống như quái vật……\’
Thà rằng kiếm tu trẻ tuổi đó cứ đánh chết cái đám Băng Tiễn Đội đó trên tường thành với nhất kiếm trảm, đã không khiến hắn ngạc nhiên đến vậy. Vì đó là chuyện có thể giải thích bởi võ công cao cường.
Thế nhưng năng lực quyết đoán và sự quả cảm lại là vấn đề hoàn toàn khác. Hai thứ đó không phải cứ mạnh mẽ đơn thuần là đạt được. Ngay cả Nhữ Tư Côn đã chiến đấu không ngừng cả cuộc đời cũng không dám chắc bản thân có thể đạt đến cảnh giới đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.