Chapter 491. Chúng ta sớm đã đi quá xa rồi. (1)
\”Khốn nạn!\”
Thanh Minh nghiến răng ken két.
Lũ Ma Giáo ở kiếp trước hay kiếp này vẫn chẳng được tích sự gì cả.
Không, bọn chúng còn tệ hơn cả việc vô tích sự nữa.
\”Hự ư ư\”
Thanh Minh phát ra tiếng rên rỉ từ trong thâm tâm và liên tục gãi đầu bứt tai.
Thêm vào đó, ánh mắt của hắn không giấu nổi sự cuồng nộ.
\”Thà rằng…\”
Ánh mắt của Thanh Minh từ từ di chuyển về phía viên băng tinh đang nằm trong ống tay áo.
Ma Giáo muốn băng tinh để hồi sinh Thiên Ma. Đương nhiên Thanh Minh không tin vào việc những kẻ điên rồ kia thực sự có thể hồi sinh được tên khốn đó. Nhưng thế gian này vẫn luôn có những việc mà người ta không thể lường trước được.
\”Hay là cứ đập bỏ nó đi nhỉ?\”
\”Cái gì? Đập vỡ băng tinh á?\”
Các môn đồ Hoa Sơn há hốc miệng nhăn nhó.
\”Này! Bọn ta đã vất vả lắm mới đào được nó đấy!\”
\”Vấn đề bây giờ không phải là vất vả như thế nào! Chết tiệt!\”
\”Hỗn, Hỗn Nguyên Đan thì sao? Chúng ta đã nói là sẽ cho Lục Lâm Vương thứ đó kia mà?\”
\”Hỗn Nguyễn Đan cái con khỉ khô….\”
Thanh Minh nắm chặt nắm đấm và không ngừng nghiến răng ken két.
Đương nhiên lời hứa với Lục Lâm Vương cũng quan trọng. Nhưng việc đó sẽ chẳng là gì so với những bất lợi khi Thiên Ma được hồi sinh.
Lục Lâm sẽ không đời nào để yên chuyện này, nhưng so với việc đánh nhau với Thiên Ma thì đánh nhau với Lục Lâm vẫn tốt hơn hàng trăm lần. Không, phải là hàng nghìn lần mới phải.
Có điều.
\”Hừm. Nói thì dễ lắm\”
Nếu như lũ Ma Giáo biết chuyện tất cả Băng Tinh đều đã không còn, và bọn chúng sẽ không thể hồi sinh được Thiên Ma nữa thì sao đây?
\’Chắc chắn bọn chúng sẽ phát điên lên cho mà xem\’
Nếu như bọn chúng chỉ buồn bã và mất hết ý chí thì tốt rồi. Nhưng lý nào lại như vậy?
Chắc chắn bọn chúng sẽ giãy nảy lên và toàn bộ Bắc Hải này sẽ không còn một sinh linh nào có thể sống sót cho dù là một con kiến.
Bởi vì lũ giáo đồ Ma Giáo vốn dĩ chẳng có tên nào là thần kinh bình thường cả. Chính vì vậy mà đây sẽ là phương án cuối cùng mà Thanh Minh nghĩ đến.
Vậy thì phương án còn lại là…
\”Kết cục thì vẫn phải đánh thôi…\”
Thanh Minh lại tiếp tục rên rỉ và vò đầu bứt tóc.
\”Lũ Ma Giáo khốn kiếp!! Lần này các người vẫn cứ là khốn nạn như vậy. Một Ma Giáo mà ngay cả khi toàn bộ trung nguyên hợp sức còn khó cáng đáng nổi thì chúng ta có thể làm được gì đây?\”
Nếu vậy thì tự sùi bọt mép rồi lăn lóc dưới đất cho rồi.
\”Aaaaaaaa! Sao chẳng có việc gì là suôn sẻ vậy trời!!\”
Các môn đồ Hoa Sơn thở dài trước dáng vẻ náo loạn của Thanh Minh.
Nhuận Tông khẽ quay sang hỏi Bạch Thiên.
\”Không phải chúng ta nên ngăn cản nó lại hay sao ạ?\”
\”Tên tiểu tử đó á?\”
\”…\”
\”Bằng cách nào chứ?\”
Nhuận Tông nhẹ nhàng quay lại xem xét ánh mắt của các tội nhân phía sau rồi lại khẽ thì thầm.
\”Nhưng dù sao cũng đang có rất nhiều con mắt đang nhìn hắn mà\” \”Hồi ở đại hội tỷ võ cũng có khác gì đâu\”
\”…\”
Bạch Thiên nhìn về phía Thanh Minh với khuôn mặt bất lực.
Việc nổi giận cũng tốt thôi, nhưng làm ơn hãy tỉnh táo lại sau khi cơn giận kết thúc. Ta thật sự cũng không mong mỏi gì nhiều đâu.
Thực lòng mà nói, hắn toàn toàn hiểu được vì sao Thanh Minh lại như vậy trong tình huống này.
Mặc dù tên tiểu tử Thanh Minh đã từng nói dây thần kinh của hắn được tạo ra từ Vạn Niên Hàn Thiết, nhưng nói gì thì nói, nếu như thứ mà lũ Ma Giáo đang tìm kiếm lại đang nằm trong ống tay áo của hắn mà hắn vẫn bình thường thì mới là bất thường đấy chứ.
\’Trước tiên phải khiến nó bình tĩnh lại cái đã…\’
Vậy nhưng, ngay khi Bạch Thiên định mở miệng nói gì đó thì Thanh Minh đã bật phắt dậy.
Bạch Thiên giật mình nhanh chóng quan sát biểu cảm của hắn ta.
Đó là một biểu cảm thật khó để diễn tả.
Bực bội, tức giận, phẫn nộ và cả uất ức.
Khi tất cả các cảm xúc đó được trộn lẫn trên gương mặt của Thanh Minh, khóe môi của hắn bắt đầu mấp máy.
\”Không phải đấy chứ?\”
Đôi mắt của Bạch Thiên bắt đầu run lên một cách đầy bất an.
\”Chết tiệt! Nhìn lại thì có bao giờ chuyện của ta được thuận buồm xuôi gió đâu? Nhưng nếu bị chặn bởi núi ta sẽ dời núi, nếu dòng sông ngăn cản bước chân của ta thì chỉ cần uốn cong con sông là được!\”