Chapter 488. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (3)
\”…….\”
Phòng Phiêu hoàn toàn thẫn thờ nhìn đồ vật đặt phía trước.
Băng Tinh.
Băng Tinh, vừa là sản vật vừa là bảo vật của Bắc Hải, đang chất đống trước mặt hắn. \’Không ngờ trong đời ta lại có thể chứng kiến cảnh tượng này.\’
Đã mấy năm kể từ khi hắn trở thành người phụ trách công việc khai thác ở mỏ Băng Tinh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Băng Tinh chất thành đống nhiều đến cỡ này.
Làm thế nào mà…… Đó chính là Băng Tinh, mà dù hắn đã huy động nhiều người đến như vậy, để đào hai hay ba cái hang trong ròng rã một tháng trời, cũng rất khó để kiếm được. Với sản lượng như vậy thì không phải bọn họ ít nhất cũng phải đào mất sáu tháng sao?
\’Hắn bảo đã đào hết thảy đống này trong vòng ba ngày sao?\’
Hắn không tài nào hiểu được rốt cuộc bọn họ đã làm thế quái nào để điều này xảy ra chứ.
\”Đếm thử xem.\”
\”……\”
\”Hắn đã nói gì nhỉ? Mười cái?\”
\”…….\”
\”Ây ku, hình như mắt ta hơi mờ nên không nhìn rõ được bao nhiêu cái nữa. Hơn mười cái sao? Hình như còn hơn cả thế thì phải….Ái chà chà…\”
Trong phút chốc, gân máu trên trán Phòng Phiêu nổi hằn lên vì những lời xỉa xói cứ liên tục đổ dồn về phía hắn.
\’Hơn rồi! Ta đã bảo hơn rồi mà, tên tiểu tử khốn khiếp!\’ Ít nhất thì cũng hơn hai mươi cái rồi!
Mặt hắn cứ thế đỏ bừng lên rồi không ngừng run rẩy vì quá tức giận, cuối cùng Phòng Phiêu không thể nói nên lời nào chỉ biết thở dài bất lực.
(. …………. *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . ………… *.. )
\”……Ta thua rồi.\”
\”Ồ hô?\”
Thanh Minh bật cười.
\”Lão cũng thức thời phết.\”
\”Còn cách nào khác khi chính miệng ta đã nói ra những điều đó chứ. Nếu cứ ngoan cố biện minh cái này cái kia thì chỉ thêm xấu hổ thôi.\”
Phòng Phiêu chậm rãi lắc đầu rồi nói.
\”Ta sẽ cho họ nghỉ ngơi theo yêu cầu của ngươi. Họ sẽ không phải làm việc cho đến khi các ngươi rời đi.\”
\”Có gì đó sai sai nhỉ?\”
Thanh Minh nheo mắt rồi cộc cằn đáp lại.
\”……Ý của ngươi là sao chứ?\”
\”Trước đây ta đã nói rõ ràng là sẽ cho bọn họ nghỉ ngơi đến khi nào họ muốn còn gì?\”
\”\’……\”
Phòng Phiêu trong giây lát không nói nên lời, vẫy vẫy tay như thể ra hiệu cho Thanh Minh tiến lại gần với khuôn mặt run rẩy.
Thanh Minh cũng phóng nhanh tới. Lão ta đưa mặt đến gần tai Thanh Minh rồi hạ giọng thì thầm rất nhỏ như không muốn ai khác nghe thấy.
\”……Xin hãy tha mạng.\”
\”…….\”
\”Nếu Cung chủ biết thì ta sẽ chết chắc.\”
Đến Thanh Minh đệ nhất thiên hạ cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe lời đó.
\”Woa……ta đã nghe nói người phía Bắc thực dụng, thì ra là theo cách……\”
\”Trước tiên thì phải sống đã.\”
Thanh Minh nhìn biểu cảm tuyệt vọng của lão ta rồi rơi vào trầm tư trong giây lát, sau đó bật cười.
\”Ta biết rồi. Vậy hãy để bọn họ nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta rời đi là được chứ gì. Thay vào đó thì lão phải chuẩn bị thật chu đáo rượu thịt như đã hứa đấy.\”
\”Ta đã hứa với ngươi rồi mà.\”
Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ chỉ cần như vậy là đủ.
Cuộc đàm phán chỉ nên chạm vào tận cùng giới hạn mà đối phương có thể đưa ra. Nếu đi xa hơn nữa sẽ dẫn đến ác cảm và sự tranh cãi không cần thiết.
Ngay lúc đó Phòng Phiêu khẽ dời ánh mắt đi nơi khác.
\”Vậy thì số Băng Tinh này……\”
\”Đừng có táy máy tay chân! Vì ta sẽ chém phăng cổ tay lão ngay lập tức.\” \”…….\”
Phòng Phiêu đang tính lén lút vươn tay hướng về phía Băng Tinh tỏ vẻ thèm thuồng thì lập tức thu hồi tay lại. Thanh Minh đã nhanh chóng quét hết đống Băng Tinh đang nằm yên trên mặt đất rồi nhét vào ống tay áo.
\”Ôi, lạnh quá!\”
Mặc dù mặt nhăn mày nhó rồi lại rùng mình nhưng hắn kiên quyết không để đống Băng Tinh ra ngoài nữa.
\”Ây ku, chết cóng ta mất.\” \”……\”
\”Nào, vậy thì……\”
\”Đợ, đợi đã!\”
\”Vâng?\”