Chapter 487. Bọn ta bây giờ có thể đào được cả núi luôn đấy. (2)
\’Ư….\’
Cực âm chi khí bắt đầu ngấm vào nhục thể của Thanh Minh khi nguyên khí của hắn liên tục được truyền ra ngoài.
\’Nơi này quả nhiên không thể đùa được\’
Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao băng tinh lại xuất hiện tại một nơi như thế này. Mặc dù hàn khí và âm khí khá tương đồng với nhau nhưng tính chất của chúng lại khác nhau. Nơi này có thể không phải là nơi lạnh nhất nhưng chắc chắn là nơi có cực âm chi khí dày đặc nhất.
Thanh Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đẩy nguyên khí vào thăm dò. Nguyên khí của hắn trải dài tạo ra một mạng lưới nguyên khí tựa như một tấm mạng nhện khổng lồ.
Tâm lưới nguyên khí liên tục hướng về phía dưới thung lũng. \’Thật tinh xảo\’
Điều quan trọng ở đây không phải là nhìn thấy càng nhiều càng tốt mà phải nhìn thật chính xác.
Việc tìm kiếm băng tinh ở một thung lũng ngập tràn âm khí chẳng khác nào tìm kiếm một viên cát trắng hơn các viên cát khác trên một bãi cát trắng.
Vì vậy việc lướt qua băng tinh mà không hề hay biết là việc hoàn toàn có thể xảy ra. \’Nhất định phải có\’
Vậy nhưng khuôn mặt của Thanh Minh dần tối đi. Hắn đã cố gắng tìm kiếm đi tìm kiếm lại nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của băng tinh.
Hắn đã thăm dò một phạm vi rất lớn, vậy nhưng vẫn không thể nhìn thấy một viên băng tinh nào. Lý do chỉ có một trong hai mà thôi.
Một là cái nơi khô cằn này thực sự không còn chút băng tinh nào cả. Và hai là…
\’Ta không thể tìm được ư?\’
Thanh Minh nhăn nhó.
Không nhắc đến các vấn đề khác thì đây là vấn đề thuộc về lòng tự trọng.
\’Hừm. Ta không thích phải làm đến mức độ này\’
Miệng Thanh Minh đắng ngắt. Hắn bắt đầu mở phong bế để âm khí tràn vào cơ thể.
Âm khí và hàn khí trong giây lát đã xâm chiếm cơ thể hắn. Ngay lúc đó, trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những lớp sương giá dày đặc.
\”Thiên địa ơi…\”
\”Sư thúc, tên tiểu tử này bị làm sao vậy? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?\” \”Trước tiên chúng ta hãy cứ quan sát cái đã\”
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Sượt
Thanh Minh tập trung toàn bộ tinh thần đồng hóa bản thân vào âm khí.
Nếu như ở một nơi nóng sẽ không phân biệt được sự khác biệt giữa các cấp độ lạnh. Vì vậy mà hắn phải tự đẩy bản thân vào âm khí để có thể phân biệt sự khác biệt tinh tế đó.
Nguyên khí được đồng bộ nhanh chóng tìm kiếm xung quanh như một lưỡi dao sắc nhọn.
\’Nhất định là có\’
Không lý nào tại một nơi có âm khí nặng như thế này lại không có băng tinh được. Bởi vì nếu như tất cả băng tinh đều đã biến mất thì âm khí của nơi này cũng phải biến mất theo rồi mới phải.
Vì vậy mà chắc chắn là phải có!
Ngay lúc ấy.
Giật nảy.
Cơ thể của Thanh Minh bỗng nhiên có một cơn co giật nhỏ. Giữa biển âm khí lạnh lẽo và u ám
Hắn cảm nhận được một dòng khí rất thanh khiết. Mặc dù khá yếu ớt. Nhưng… \”Thấy rồi!\”
Thanh Minh ngay lập tức bật dậy.
Sau đó hắn chạy vội vàng sang một bên và đấm mạnh xuống dưới sàn.
Uỳnh!
\”Sư thúc, ở đây!\”
\”Con tìm thấy rồi hả?\”
\”Phải! Chính là ở đây! Chúng ta chỉ cần đào ở đây là được!\”
Bạch Thiên cầm chiếc cuốc đã chuẩn bị từ trước vội vàng chạy đến.
\”Tốt lắm! Phải đào bao nhiêu vậy?\”
\”Khoảng 30 trượng (90m) là được!\”
\”Ừm. Ba mươi…cái gì? Con điên rồi!!!\”
Ba mươi trượng?
Đúng là hắn đã nói là có dời non lấp biển, nhưng mà thực sự phải dời non thật đấy à?
\”Bên trên không có hả?\”
\”Phải tìm mới biết được\”
\”Vậy chỗ này cứ để đó cái đã\”
Thanh Minh mỉm cười.
\”Đừng có nói vớ vẩn nữa, mau đào đi!\”
\”…\”
Ngay khi Bạch Thiên còn đứng nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt run rẩy thì Nhuận Tông ở bên cạnh hắn ta đã nhanh tay đẩy Bạch Thiên ra rồi tiến về phía trước.
\”Chỉ cần đào ở đây là được đúng chứ?\” \”Ừm\”