Chapter 485. Không có chuyện gì đâu. (5)
Chiếc xe trượt tuyết không ngừng chạy trên mảnh đất tuyết phủ trắng xóa.
Mặc dù họ không mong chờ gì nhiều bởi đây là chiếc xe do chó kéo, nhưng không ngờ, tốc độ của nó lại vượt ngoài mong đợi.
\”Sư thúc. Bọn chúng chạy nhanh thật.\”
\”Đúng vậy.\”
Đến cả người vô cảm Lưu Lê Tuyết cũng phải nhìn lũ chó bằng ánh mắt thần kì.
Thế nhưng lại có người chẳng hề quan tâm tới chuyện đó.
\”Ư ư ư ư ư. Chết mất thôi!\”
\”…….\”
\”Hừ! Gió thổi mạnh thế này thì ít nhất cũng phải làm cái lều che chắn đi chứ! Sao ta có thể ngồi trên một cái xe kéo không có lều được hả?\”
\”…….\”
Gương mặt của Tống Viễn nhăn nhó vì bực bội.
Tuy hắn rất muốn hỏi ngươi là võ giả kiểu gì mà vờ vĩnh đau ốm thế, nhưng khi nhìn thấy Thanh Minh không ngừng run rẩy lập cập, câu hỏi đó lại chẳng dễ dàng thốt ra chút nào.
\’Đúng là không thể hiểu nổi.\’
Một điều kỳ lạ nữa là, ngoại trừ tên này ra, tất cả những người khác vẫn đang ngồi trên xe kéo rất vững vàng. Vậy nên không thể có chuyện chỉ có một mình hắn cảm thấy như vậy được.
\”Chúng ta sắp đến nơi rồi, ngươi cố chịu thêm một chút nữa đi.\” \”Ngươi có biết ngươi đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi không?\”
Thấy Thanh Minh bực dọc nói, cuối cùng Tống Viễn cũng không chịu được nữa mà hét lên.
\”Từ lúc bắt đầu đi đến giờ ngươi hỏi ta năm lần nên ta cũng phải trả lời ngươi năm lần đấy! Ngươi cố gắng chịu thêm một chút nữa đi!\”
\”Ta chết cóng rồi đây này!\”
\”Khừ ừ ừ ừ!\”
Đầu Tống Viễn xì khói, nghiến răng ken két.
\’Sao lại có loại người như hắn thế không biết?\’
Cứ thế này thì có lẽ hắn sẽ chết vì tức trước khi đến được mỏ Băng Tinh mất thôi.
(. …….. *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . …….. *.. )
Hơn nữa, mỗi lần tên Thanh Minh đó cáu gắt là con chồn của hắn lại nhô cái đầu ra khiến Tống Viễn càng bực mình hơn.
Tống Viễn nghiến răng, đốc thúc bầy chó.
Cách giải quyết duy nhất đó là nhanh chóng đến nơi, dù chỉ sớm hơn được một khắc.
\”…….Sao càng đi càng lạnh thế này.\”
\”Băng Tinh tồn tại ở nơi cực âm chi khí mạnh nhất ở Bắc Hải. Nên đương nhiên là phải lạnh rồi.\”
\”Chứ không phải càng đi về phương Bắc thì càng lạnh sao? Nhưng hình như bây giờ chúng ta đâu có đi về phương Bắc.\”
\”Chuyện đó thì hơi khác một chút.\” Khóe miệng Tông Viễn méo mó. \”Ngươi cứ nhìn là sẽ biết thôi.\” Đúng lúc ấy.
\”Thanh Minh, ở kia!\”
Nhuận Tông đang ngồi trên chiếc xe trượt tuyết bên cạnh hét lớn, chỉ tay về phía trước. \”Hửm?\”
Thanh Minh ló đầu ra nhìn về phía trước. Ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt, há hốc miệng. \”Woa, đó là gì thế?\”
Thứ lọt vào trong tầm mắt của hắn chính là một cái lỗ khổng lồ được đào trên mặt đất.
À không, cái không động (空洞) đó thực sự quá lớn mà từ cái lỗ không đủ để diễn tả. Nó gần giống với một thung lũng khổng lồ đến mức có thể xây được vài cái đại điện ở đó hơn.
Các môn đồ Hoa Sơn ngẩn người, miệng lưỡi cứng đờ nhìn lối vào không động đang hé mở, hệt như lối dẫn xuống địa ngục.
\”Đó chính là mỏ Băng Tinh.\”
Tống Viễn nói bằng một thái độ mỉa mai.
\”…….Ta cứ tưởng muốn vào mỏ Băng Tinh là phải phá núi cơ.\”
Câu nói của Thanh Minh đã nói hộ nỗi lòng của những người khác. Đúng là họ đã tưởng đó mới là hình dạng của mỏ Băng Tinh.
Huýtttttttttttttttt!
Tiếng gió thê lương từ không động sâu thẳm không ngừng vang lên.
\”Chúng ta phải đào Băng Tinh ở dưới đó sao?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Trông có vẻ nguy hiểm quá.\”
\”Đào Băng Tinh là một việc rất nguy hiểm và vất vả. Người bình thường không thể làm được đâu.\”
Tống Viễn hất cằm về phía dưới thung lũng.
\”Càng đi xuống dưới, nhiệt độ càng thấp, cực âm chi khí càng mạnh. Chúng ta chỉ có thể khai thác Băng Tinh ở trong môi trường khắc nghiệt như vậy.\”
Các môn đồ Hoa Sơn liên tục nhìn không gian xung quanh đã bị băng tuyết bao phủ. Những người khoác trên mình lớp áo lông thú dày đang tất bật đi lại.
Thanh Minh sảng khoái nói. \”Đi thôi.\”