Chapter 482. Không có chuyện gì hết. (2)
\”Bên này không có ạ!\”
\”Gần như không có dấu chân! Có lẽ đã bị tuyết che phủ rồi ạ…\” Nghe thấy vậy, người kia nhăn mặt.
\”Dù bão tuyết có mạnh đến đâu chăng đi nữa nhưng một người mới đi qua mà lại không thấy dấu chân nghe có hợp lý không hả?\”
\”Nh, nhưng thật sự là…\”
\”Vậy ý ngươi là tên đào tẩu đó đã đạt tới cảnh giới Đạp Tuyết Vô Ngân (踏雪無痕: Khinh công đạt tới cảnh giới không để lại dấu chân trên tuyết) rồi ấy hả?\”
\”Thuộc hạ xin lỗi…\”
\”Tìm hắn ngay đi!\”
\”Vâng!\”
Các võ giả của Băng Cung tỏa ra tứ phía.
Một mình thâm nhập vào Băng Cung rồi đả thương các võ giả. Nếu cứ bất lực để vuột mất tên đó như thế này thì còn gì là thể diện võ giả Băng Cung nữa.
\’Tên khốn…\’
Tống Viễn (宋遠) siết chặt nắm đấm, giữa cơn bão tuyết, hắn liên tục nhìn xung quanh.
\’Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.\’
Chuyện này có liên quan đến lòng tự tôn của hắn.
Huỵch huỵch huỵch!
Tiếng bước chân gấp gáp không ngừng vang lên.
\”Ngươi đi hướng đó thử xem!\”
\”Vâng!\”
\”Nếu phát hiện ra, đừng tự mình đối đầu với hắn mà hãy ngay lập tức gửi tín hiệu cho ta! Võ công của hắn không phải dạng thường đâu!\”
\”Vâng ạ!\”
Nam nhân vừa hạ lệnh xong liền bận rộn xoay người lại, lúc đang chuẩn bị chạy đi, hắn bỗng giật mình.
\’Không phải hướng này.\’
Một hồ nước đã bị đóng băng trải rộng ra trước mắt hắn. Nếu là người có đầu óc thì tên đó không thể nào chọn cái hồ không có lấy một chỗ ẩn nấp như thế này để làm đường tẩu thoát được.
Dù đã nâng cao tầm mắt lên nhìn về phía xa để đề phòng nhưng hắn vẫn không nhìn thấy gì dù chỉ là một cái bóng mờ.
\”Đằng kia!\”
\”Vâng!\”
Các võ giả Băng Cung nhanh chóng thi triển khinh công phóng đi thật xa. Một lúc sau…
Thấp thoáng.
Bình nguyên băng tuyết rộng lớn.
Bên trong lỗ hổng nho nhỏ ở giữa bình nguyên rộng lớn đó, một cái đầu tròn và một cái đầu vừa bé vừa hơi dài dài ló ra.
Cái đầu tròn quay trái quay phải như thể đang quan sát xung quanh, sau đó thở dài một hơi làm mặt đất cũng muốn lún xuống.
\”…Hừừừừừ. Lạnh chết đi được.\”
Đầu tóc hắn ướt đẫm, nước lạnh tí tách nhỏ xuống liên tục. Bão tuyết bắt đầu kéo đến vả liên hoàn vào mặt làm hắn nghĩ hay là cứ chui xuống nước lại cho rồi.
Thậm chí mới ló đầu lên chưa được bao lâu mà gương mặt của Thanh Minh đã bị một lớp sương giá trắng xóa bao phủ rồi. Nước trên người hắn cũng nhanh chóng đóng băng.
\”Hừ. Âm Hàn Khí Công của cái tên chết giẫm đó.\”
Băng Bạch Thần Chưởng vừa là Âm Hàn Khí Công vang danh thiên hạ của Bắc Hải
Băng Cung, vừa là thành danh tuyệt kỹ (成名絶技) đại diện cho Bắc Hải Băng Cung.
Lý do Âm Hàn Khí Công gây khó chịu đó là vì hàn khí và âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể. Nên có lẽ hiện tại cơ thể của Thanh Minh còn đang lạnh hơn cả làn nước băng tuyết kia nữa kìa.
\”Ầy, lạnh quá!\”
Kéééét!
\”Yên lặng đi tiểu tử này!\”
Bạch Nhi ướt như chuột lột vừa ấm ức kêu la ầm ĩ vừa nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt oán trách, nhưng Thanh Minh chỉ bịt miệng Bạch Nhi lại.
\”Mấy cái tên này bám dai như đỉa vậy!\”
Thanh Minh đã đục một cái lỗ ở giữa hồ nước rồi chui xuống trốn dưới đó, hắn nghiến chặt răng.
Vậy mới nói làm người phải sống cho thật đàng hoàng, trên đường đến đây nếu hắn chưa thử qua trò câu cá trên băng thì làm sao hắn có kỳ trí (奇智) nghĩ ra cách này được chứ. Hơn nữa nhờ có Tuệ Nhiên mà hắn đã xác nhận chắc rằng chắn dù có chui vào trong nước cũng không chết được.
Trong bóng tối, cơn bão tuyết quét qua, ánh mắt của Thanh Minh bỗng lóe lên. \”…Đi hết rồi nhỉ?\”
Những kẻ bám đuổi theo hắn tỏa ra khắp tứ phía, dần dần đi xa khỏi Băng Cung. Giờ chỉ việc lén lút quay trở về là hoàn hảo luôn.
Nhưng có một chuyện…
\”Không thể đi lên trên được…\”
Thanh Minh nhìn xuống làn nước sóng sánh dưới cổ mình rồi thở dài. \”Khổ thế này thà cứ chết quách luôn cho rồi. Này! Hít thật sâu vào.\” Kéééét!


