Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 475. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ?(5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 475. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ?(5)

Chapter 475. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ?(5)
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi lên thanh kiếm lấp lánh tử quang.
Một bàn tay nhăn nheo chậm rãi lau thân kiếm bằng một tấm vải lụa màu trắng. Mặc dù thân kiếm đã sạch sẽ đến mức phát sáng, người lau kiếm vẫn chưa chịu dừng lại. Giống như hắn đang thực hiện một nghi lề cao cả, phần đã được lau lại được lau lại, phần đã sáng bóng cũng được chà sát thêm.
\”Cứ như thế này thanh kiếm sẽ mòn mất\”
\”Hừm\”
Huyền Tông ho nhẹ trước giọng nói thô lỗ vang đến. Vậy nhưng đôi bàn tay của hắn vần chưa chịu dừng lại.
Huyền Linh tặc lưỡi.
\”Huynh thích đến thế sao?\”
\”So với việc nói như vậy thì…\”
Một ánh sáng kỳ lạ lướt qua khuôn mặt của Huyền Tông đang nhìn chằm chằm vào Tử Hà Thần Kiếm.
\”Đệ nên nói về sự hoài cảm sẽ thích hợp hơn đấy\”
Huyền Linh trưng ra một biếu câm không hài lòng, vậy nhưng hắn cũng không chỉ trích Huyền Tông thêm nữa. Bởi vì hắn cũng hiếu được, đối với Huyền Tông – Chưởng môn nhân Hoa Sơn thì Tử Hà Thần Kiếm – thứ đã từng là thần vật của Hoa Sơn có ý nghĩa lớn như thế nào.
Huyền Tông nhẹ nhàng đế tấm vải lụa trắng xuống rồi tỉ mỉ quan sát Tử Hà Thần Kiếm. \”Nhìn ở khía cạnh khác thì…\”
\”Có chuyện gì sao?\”
Ánh mắt Huyền Tông nhìn thân kiếm đầy sâu sắc.
\”Việc thần vật quay trở lại với Hoa Sơn liệu có ý nghĩa gì khác không? Ta đã rất lo lắng về điều này\”
\”Tất cả mọi việc trên đời này đều có lý lẽ riêng của nó. Thanh kiếm đã biến mất trong thời kỳ chiến tranh nay lại quay trở lại…\”
\”Ầy. Tại sao huynh lại suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Nó cũng có thể có ý nghĩa là Hoa Sơn – một môn phái đã từng đứng trên bờ vực diệt môn nay đã quay trờ lại thời kỳ thịnh vượng kia mà\”
Nghe Huyền Linh nói như vậy, Huyền Tông cũng gật đầu tán thành.
Tử quang của Tử Hà Thần Kiếm dù có nhắm mắt cũng hiện lên trong tâm trí ông ta. Thanh kiếm này đã đi cùng lịch sử của Hoa Sơn. Nó đã cùng Hoa Sơn trái qua rất nhiều chuyện. Mỗi khi Hoa Sơn gặp biến cô\’ lớn, thanh kiếm này vần luôn đứng ra nhận lấy tất cả nghiệp hỏa.\”
\”Thần vật sẽ tìm đến nơi cần nó\”
\”Kẻ già nua nên ngừng lo lắng đi thôi\”
Cuối cùng Huyền Tòng cũng chịu đặt thanh kiếm xuống. Huyền Linh nhìn khuôn mặt đã nhắm mắt lại của Huyền Tông mà khẽ thở dài.
Việc hiếu lời nói của Huyền Tông là chuyện không hề dễ dàng với ông ta. Ngay cả khi ông ta đã ờ bên cạnh Huyền Tông suốt cả đời.
\”Bọn trẻ vần chưa có tin tức gì sao?\”
\”Chúng nó có bao giờ chịu liên lạc đâu kia chứ? Ta đã cằn nhằn nhiều lắm rồi nhưng vẫn không thể sửa được cái nết này của lũ trẻ\”
\”Hahaha. Chuyện đó đâu có thể trách lũ trẻ được? Hẳn là có một tên nào đó đã khiến lũ trẻ không có thời gian đế gửi một bức thư đó thôi\”
Hình ảnh Thanh Minh đang dồn ép lũ trẻ hiện lên trong mắt ông ta.
\’Thần vật sẽ tìm đến nơi cần đến nó\’
Một câu nói do chính bán thân ông ta nói ra nhưng cảm giác về nó lại vô cùng kỳ lạ.

Nếu như thần vật như vậy thì con người cũng không khác được.
Chẳng phải nó cũng khá ứng với việc Hoa Sơn có được Thanh Minh khi môn phái này đã đánh mất đi sinh khí và trở nên héo mòn hay sao?
\”Bắc Hải ư….\”
Ánh mắt của Huyền Tông hướng ra bên ngoài cửa số.
Ánh mặt trời vô cùng ấm áp nhưng bầu không khí len lỏi qua khe cửa số bây giờ đã chuyến sang lạnh lẽo. Và chắc chắn Bắc Hải lúc này còn lạnh hơn nơi này rất nhiều. \”Bọn trẻ sẽ làm tốt chứ?\”
\”Chưởng môn nhân lo lắng làm gì. Tên tiểu tử Thanh Minh có bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu?\”
\”Đó là lý do vì sao ta lại lo lâng\”
\”Dạ?\”
Huyền Tông lắc đầu. Ánh mắt của hắn trầm lắng buồn bã.
\”Chúng vần chỉ là những đứa trẻ mà thôi\”
\”Đúng là chúng cũng đã có tuổi nhưng độ tuổi đó vẫn cần phải học hỏi thêm nhiều điều. Vậy mà chưa gì chúng đã phải gánh vác cả Hoa Sơn trên vai\”
Không chỉ như vậy, những đứa trẻ đó còn phải lo lắng cho sự bình
nữa.
Có lẽ đây là việc mà ông trời đã sắp đặt từ trước. Mọi việc diễn
nhiên đến mức đáng kinh ngạc.
\”Ma Giáo ư…\”
Đó là một cơn ác mộng dai dẳng và khủng khiếp.
\”Ma Giáo là một đối thủ khác hoàn toàn so với những đối thủ mà bọn nhỏ đã phải đối phó từ trước đến giờ\”
\”Đúng vậy. Bọn chúng là Ma Giáo kia mà\”
\”Những đứa trẻ….\”
Huyền Tông không nói thêm gì nữa, Huyền Linh đã tiếp lời ông ta.
\”Chưởng môn nhân\”
\”Người không tin tưởng bọn trẻ nhất lại chính là phụ mẫu của bọn chúng\”
Huyền Tông ngẩng đầu lên nhìn Huyền Linh.
Huyền Linh nhấn mạnh.
\”Bọn nhỏ sẽ vượt qua thôi\”
\”Phải. Nhất định là sẽ như vậy\”
Huyền Tông đứng dậy, trên tay ông ta là thanh Tử Hà
\”Huynh định đi tu luyện nữa đấy à?\”
\”Không phải chúng ta cũng nên làm như vậy hay sao?\”
Huyền Linh nhìn Huyền Tông đầy khác lạ. Dạo gần đây
tu luyện. Công việc của Tái Khuynh Các do ông ta đảm nhận, việc bên ngoài thì giao cho Ân Hạ Thương Đoàn nên Chưởng môn nhân đã có nhiều thời gian để vùi mình vào tu luyện hơn.
\”Chúng ta đã có tuổi rồi, xương cốt không còn được như trước kia nữa đâu\”
\”Vần còn chắc chắn lắm\”
Huyền Tông nhẹ nhàng mỉm cười.
\”Có thế đệ nghĩ rằng chúng ta đã quá già đế có thế tiến bộ, nhưng ta vần muốn bản thân trở nên mạnh hơn dù chỉ một chút\”
\”Đệ chưa từng có suy nghĩ đó\”
Huyền Linh hiểu lý do vì sao Huyền Tông lại đột ngột chuyên tâm vào tu luyện.
Sự việc của Vạn Nhân Phòng đã để lại cho Huyền Tông nhiều ý nghĩa hơn so với người khác.
Chưởng môn nhân vốn dĩ phải là người bảo vệ các môn đồ cuối cùng lại trở thành đối
yên của cả thiên hạ
ra một cách tự
Thần Kiếm đã
Chưởng môn nhân cực kỳ chăm chỉ
chỉn chu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.