Chapter 472. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (2)
\”Khụ khụ! Khụ khụ!
Lâm Tố Bính lấy khăn tay lau miệng, nhìn lên bầu trời rồi hạ giọng lấm bấm.
\”Trời sắp mưa rồi nhỉ.\”
ở độ tuổi trẻ như vậy, dù là cao thủ dẫn dắt cả một môn phái lại có thể cảm nhận được thời tiết bằng cơ thể là một câu chuyện vô lý.
Nhưng phải làm sao đây? Khi đó là sự thật.
Lâm Tô\’ Bính siết chặt đầu ngón tay tê cứng.
\’Tuyệt Mạch chết tiệt.\’
Hắn cảm nhận được các triệu chứng xuất hiện dạo gần đây dường như đã trở nên nặng hơn. Vì âm khí trong người quá thịnh nên vấn đề tu luyện võ công của hắn cũng trở nên nghiêm trọng.
Cạch.
Ngay lúc đó cánh cửa mở toang. Bàn Xung bước vào với bát thuốc trên tay.
\”Tới giờ uống thuốc rồi ạ.\”
\”Cái thứ vô dụng đó, khụ khụ! Thuốc! Khụ khụ!\”
\”Dù vậy thì Đại vương cũng phải uống thuốc chứ.\”
\”Hừm.\”
Lâm Tố Bính nhận lấy bát thuốc với bộ dạng đau khố như sắp chết. Việc uống thuốc đều đặn như vậy không thể giải quyết được căn bệnh Tuyệt Mạch chết tiệt của hắn nhưng sự thật thì nó giúp làm giâm các triệu chứng một chút nên hắn không thể không uống. \”Vì nó không phải là thuốc được kê bởi danh y.\”
\”Haa, ta biết. Đúng là như vậy.\”
Để tìm ra loại thuốc có hiệu quả như một con kiến này hắn đã phải bỏ ra hàng chục vạn lượng, và số tiền chi ra để trả cho loại thuốc này cũng vượt quá chục vạn lượng một năm.
Lâm Tố Bính nhăn mặt rồi uống thuốc ừng ực.
Cạch!
Sau khi đặt như thể ném bát thuốc ra bàn, hắn chậm rãi ngả lưng về sau tựa vào chiếc ghế được trang trí bằng tấm da hổ.
\”Vần chưa có liên lạc gì từ Hoa Sơn sao?\”
\”Vâng.\”
\”Cũng hơi muộn rồi.\”
Lâm Tố Bính sau khi hạ giọng than vãn, một người trong đám Lục Lâm Thập Ảnh, Cửu Tỏa Liêm La Cốc khẽ gầm gừ.
\”Đám người đó, có khi nào ăn xong bỏ trốn không?\”
\”Cái đó\”
\”Tên khốn này?!\”
Ngay khi Lâm Tố Bính định mở miệng định nói gì đó thì Bàn Xung đã trừng mắt, rồi hét lên như sấm.
\”SAO NHÀ NGƯƠI DÁM OANG OANG MẤY LỜI ĐÓ HẢ! Ý NGƯƠI NÓI ĐẠI CA LÀ MỘT TIỂU TRƯỢNG PHU ĐI LỪA DỐI NGƯỜI KHÁC SAO?! RA ĐÂY NÀO! TA SẼ XÉ TOẠC CÁI MỒM ĐÓ CỦA NGƯƠI NGAY LẬP TỨC!\”
Nhìn thấy Bàn Xung kích động nói, La Cốc có cảm giác như nghe thấy lời chửi rủa của phụ mẩu, mà co rúm người lùi dần về sau.
\”Cái tên đó sao lại trở thành như vậy ạ?\”
\”Nói ra thì chỉ tố buồn lòng thêm thôi.\”
Lâm Tô Bính thở dài.
\’Tên này, tên kia.\’
Không có tên nào đáng tin tưởng hết, không có tên nào.
Càng vào những lúc như thế này hắn càng phải mạnh mẽ hơn nữa, thế nhưng càng ngày
thế trạng lại càng xấu dần, như vậy không phải quá đau khổ sao?
\”Dù sao thì danh tính cũng là đám người thuộc chính phái. Bọn họ sẽ không dề dàng
thất hứa đâu.\”
\”Nghe nói bọn chúng giống với sơn tặc hơn\”
\”Thuộc hạ đã nghe nói rằng bọn chúng có phần giống với quân lừa đáo hơn.\”
Nghe những lời tiếp sau đó, Lâm Tố Bính thất thần quay đầu lại nhìn La Cốc. La Cốc nghiêng đầu.
\”Không phải sao ạ?\”
\”Ngươi nói không sai.\”
Lâm Tố Bính cảm thấy bức bối trong lòng, thở dài.
\”Dù sao thì bọn họ cũng không có ý định đối đầu với Lục Lâm chỉ vì một viên linh đan đâu. Vậy nên có lẽ là đang đến trễ mà thôi\”
Ngay lúc đó.
\”Lục Lâm Vương!\”
Hắn nghe thấy giọng nói lớn truyền đến từ bên ngoài, và ngay lập tức sau đó cánh cửa được mở toang.
\”Nếu đã như vậy thì cứ mở cửa vào là được.\”
Những tên sơn tặc này hoàn toàn không có khái niệm trước khi mở cửa phái nhận được sự cho phép. Nơi này quá thô thiển và hoang vắng cho một Lâm Tố Bính tinh tế như cây phong lan sinh sống.
Hắc Dạ Hổ vội vã chạy vào bên trong.
\”Có thư từ Hoa Sơn gửi đến ạ!\”
\”Ồ?\”
Lâm Tô\’ Bính tròn xoe mắt bật dậy.
\”Đến rồi sao!\”
Thư từ cái gì chứ, đây là chuyện hắn không thế lường trước nhưng xem ra cũng là một phương pháp hữu hiệu nhỉ?
\”Được rồi, còn thứ gì đến cùng với bức thư không?\”
\”Vâng?\”
Hắc Dạ HỔ nghiêng đầu khó hiếu, Lâm Tố Bính cau mày.
\”Không có thứ gì khác đến cùng sao? Tỷ dụ như một chiếc mộc hạp?\”
\”Không ạ.\”
\”Không sao?\”
\”Vâng.\”
\”Ngươi bảo không có sao?\”
\”Vâng.\”
\”Khụ khụ.\”
Lâm Tô\’ Bính run cả người, nhăn mặt hỏi.
\”Không có cái gì nhô ra từ bên trong bức thư luôn ư?\”
\”Rất phẳng ạ.\”
\”Mang tới đây ta xem thử nào.\”
\”Vâng.\”
Hắc Dạ Hố lễ phép dâng bức thư trong tay cho Lâm Tố Bính.
Lâm Tố Bính mở phong thư với khuôn mặt run rẩy rồi lấy từ bên trong ra một lá thư. Và đồng thời mắt cùng miệng của hắn mở to kinh ngạc.
\”Khực\”
Hắn vội nắm lấy ngực rồi chao đảo sang một bên.
\”Lục Lâm Vương!\”
\”Y sư! Nhanh cho gọi y sư, ngay lập tức!\”