Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 471. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 471. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (1)

Chapter 471. Thế gian này có gì miễn phí đâu chứ? (1)
Chiêu Kiệt nhìn vào hồ băng bằng một khuôn mặt hoàn toàn không thể hiểu được.
\”Tên tiểu tử đó đang làm cái gì vậy?\”
\”Ta làm sao mà biết được?\”
\”Sư thúc kêu nó đi bắt cá kia mà! Nhưng cái hành động kia là thế nào chứ?\”
\”Chẳng phải nó đang câu cá hay sao?\”
Thanh Minh ngồi trên ghế thư thả cầm một chiếc cần câu cá to và dày gấp mấy lần những cần cầu thông thường. Phía cuối cần được quấn quanh bằng các sợi dây thừng và được thả xuống nước.
\”Cá nào mà đi cắn thứ đó chứ?\”
\”Hồ rộng thế này thế nào cũng có một con cá điên. Giống như tên tiểu tử điên Thanh Minh vậy\”
\”Sư thúc nói gì đó có lý hơn được không?\”
Bạch Thiên thở dài.
\”Nó cũng đã bắt chước mô phỏng hoàn háo các dụng cụ câu cá rồi đó chứ\”
Chẳng phải là cũng có một thứ gì đó giống cần câu và dây câu rồi kia mà?
Nhưng suy nghĩ có Chiêu Kiệt thì hoàn toàn không giống như vậy.
\”Hoàn hảo ư? Sư thúc, dạo gần đây thúc có vẻ dễ dãi quá với tên tiểu tử Thanh Minh rồi thì phải. Nếu như cái thứ kia mà là mô phỏng hoàn hảo thì sư thúc với con cũng giống y chang nhau thôi\”
Nhuận Tông yên lặng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người rồi nhìn Chiêu Kiệt bằng một khuôn mặt bực bội.
\”Tiếu Kiệt\”
\”Dạ?\”
\”Ta không thế đồng câm được vì đệ đem quá nhiều thứ ra so sánh\”
\”Vừa vừa phai phải thôi\”
Chiêu Kiệt trưng ra một đôi mắt buồn bã nhưng Nhuận Tông vẫn không hề bận tâm đến hắn ta.
\”Mọi người định sẽ như thế này thật đấy à?\”
\”Trước tiên cứ đi cái đã\”
Bạch Thiên thở dài rảo bước nhanh chóng về phía Thanh Minh. Bình thường thì hắn sẽ cố gắng hết sức đế không bận tâm đến những chuyện mà Thanh Minh làm dù là vô tình hay hữu ý. Nhưng tình hình lúc này đã quá cấp bách đế hân có thế làm như vậy.
Bạch Thiên đến gần Thanh Minh đang ngâm ca ca hát
\”Thanh Minh à!\”
\”Hả?\”
\”Con đang làm gì vậy?\”
\”Nhìn mà không biết hả? Ta đang câu cá đấy!\”
\”Câu cá?\”
\”Sư thúc kêu ta đi bắt cá còn gì?
Bạch Thiên nhăn nhó trước cáu trả lời đầy thản nhiên của Thanh Minh.
\”Này! Cái tên tiếu tử điên kia! Tinh hình đang gấp gáp như vậy mà nhà ngươi còn có tâm trạng thưởng ngoạn được sao? Như thế này thì làm sao bắt được cá chứ?\”
\”Đương nhiên là được rồi. Ta đang câu cá kia mà!\”
\”Cá nào mà thèm cắn cái thứ đó chứ? Hả?\”
\”Chậc chậc chậc chậc chậc\”
Bạch Thiên bực bội đến mức đập thình thịch mấy phát vào ngực bản thân, nhưng chứng kiến hành động đó Thanh Minh chỉ chép miệng lắc đầu rồi nói bằng một giọng nói của một lão già sắp siêu thoát.
\”Đồng Long ơi là Đồng Long. Nếu như sư thúc suy nghĩ nông cạn như vậy thì lấy đâu ra

cơm mà ăn đây?\”
\”Câu cá vốn là một việc không thể gấp gáp. Phải chờ đợi một cách thong thả như thể đang câu thời gian. Những thứ cần câu sẽ tự cắn câu thôi\”
\”Vớ va vớ vẩn…\”
Ngay lúc đó, cần câu của Thanh Minh bắt đầu bị kéo căng. Bạch Thiên trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tưởng cái cần câu vừa to vừa dày đó đang bị uốn cong như sắp gãy đến nơi.
\”Chà! Nhìn là biết câu được cá lớn rồi! Ta đã nói rồi mà!\”
Khuôn mặt Bạch Thiên run rấy khi nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ vui vẻ của Thanh Minh khi cô\’ nhấc chiếc cần câu lên.
\”Cái này mà câu được cá ư? Bằng cái này á?!\”
Chuyện, chuyện này cũng vượt qua cả chữ đạo rồi.
Cho dù có là cá đi chăng nữa nhưng chuyện này chắng phái cũng quá nghiêm trọng rồi hay sao?
\”Ái chà chà!\”
Thanh Minh dang rộng chân ra một chút rồi dùng sức mạnh kéo chiếc cần câu lên. Chiếc cần câu to lớn dày dặn như thế kia mà lại bị uốn cong đến mức độ đó thì có lẽ con cá mà Thanh Minh câu được không chỉ là một con cá lớn.
\’Lẽ nào hắn đã câu được cả Vạn Niên Hoả Lí luôn sao?\’
Vạn Niên Hỏa Lí là từ ngữ nhằm đế chỉ loài cá chép lửa sống vạn năm, to bằng cả căn nhà và trở thành linh vật. Nếu như là trước kia thì Bạch Thiên sẽ không bao giờ nghĩ đến việc như vậy cá. Nhưng chính mắt hắn cũng đã từng nhìn thấy một con mãng xà còn sống thì còn có chuyện gì có thể không xây ra được nữa đây?
Vì vậy mà rất có thế lần này tên tiểu tử Thanh Minh đã bắt được Vạn Niên Hỏa Lí cũng không biết chừng…
Ngay lúc đó.
\”Ái chà chà\”
Thanh Minh nắm chặt chiếc cần cầu và dùng hết sức để kéo lên. Mặt nước bắt đầu rung chuyển và nối bọt nước trắng xóa. Bạch Thiên, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt nhìn vào mặt nước bắt đôi mắt căng thắng rồi nuốt nước bọt khô khốc.
Một lát sau.
Trồi lên.
\”ơ?\”
Tựa như mặt trời mọc lên giữa biển khơi, một thứ gì đó tròn tròn trơn láng nối lên trên mặt nước.
\”Ể?\”
\”ơ?\”
Cả ba trợn tròn mắt khi nhìn thấy rõ ràng một thứ gì đó tròn vo lấp lánh dưới mặt nước.
\”Bát Tiêu Ngư (Bạch tuộc)?!\”
\”Nơi này cũng chẳng phải là biến, sao lại có bát tiêu ngư được?\”
\”Lẽ nào đó là linh, linh vật ư?\”
Để xác minh chính xác danh tính của thứ đang trồi lên đó, Thanh Minh một lần nữa dùng toàn bộ sức mạnh kéo chiếc cền câu lên.
\”Hự!\”
Và ngay lúc đó, ba người há hốc miệng to đến mức không thể há to thêm được
nữa.
\”Phụttttt\”
Một chiếc hoàng y quen thuộc xuất hiện ở phía cuối chiếc cần câu.
\”Tuệ, Tuệ Nhiên?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.