Chapter 470. Chuyện đó ta không cần biết!(5)
Hôm nay nữa là đã hai ngày trôi qua. Nhưng tình hình vần không khả quan hơn chút nào.
\”Tiểu Tiếu à.\”
Bạch Thiên nhìn Đường Tiểu Tiếu với vẻ mặt lo lắng.
\”Con nghỉ ngơi một chút đi.\”
\”Con không sao đâu, sư thúc.\”
\”Nếu con hành y cứu người mà con lại ngã xuống trước thì những người khác chỉ có nước bỏ mạng mà thôi.\”
\”Con phải khỏe mạnh thì mới cứu người được chứ, đúng không?\”
\”…Vậy con chỉ làm một chút nữa thôi.\”
Bạch Thiên thấy sư điệt của mình quyết tâm nài nỉ thì không giấu được sự động lòng và thương xót.
Bên trong bệnh sở được cải tạo từ căn nhà rộng nhất thôn, phân nửa sô\’ bệnh nhân tình trạng nguy kịch và các hài tử đang trong tình trạng mất ý thức.
Đường Tiểu Tiếu liên tục theo dõi bọn họ không nghỉ một giây một khắc nào.
Nàng cho bọn họ uống thuốc sắc rồi châm cứu không ngừng nghỉ. Nhưng bệnh tình của bọn họ lại không dễ dàng cải thiện như thế.
Cộp cộp.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Thanh Minh cùng với Tuệ Nhiên bước vào bên trong. \”Xung quanh không có gì khác thường cá.\”
\”Chắc chắn chứ ạ?\”
\”Không có gì ngoài tuyết hết. À, và cả cái lạnh thấu xương nữa.\”
Để phòng hờ, nàng nhìn qua Tuệ Nhiên, nhưng Tuệ Nhiên cũng chỉ thở dài với vẻ mặt nặng nề.
\”Tiếu tăng đã kiếm tra hết mọi ngóc ngách rồi, nhưng vẩn chưa tìm được nguyên nhân.\” Đường Tiểu Tiểu thở dài.
\”Này.\”
Thanh Minh tiến tới gần, đưa cho nàng ta một cái bát.
\”Cái này là gì vậy?\”
\”Là thuốc bổ vừa mới sâc xong đấy.\”\”
\”…Muội đã cho những người ở đây uống hết rồi.\”
\”Không. Cái này là cho sư muội đấy.\”
\”Bây giờ ở đây trông sư muội là giống người bệnh nhất đấy. Mau uống đi.\”
\”Muội không…\”
\”Uống!\”
\”Uống đi!\”
\”Nghe lời ta uống vô đi!\”
Các sư thúc sư huynh ánh mắt tóe lửa quát mắng, Đường
cách nào khác đành phải nhận lấy bát thuốc.
\”Uống là được chứ gì.\”
Rồi nàng một hơi uống cạn bát thuốc.
\”…Đắng quá.\”
Đường Tiểu Tiếu thè lưỡi ra, nàng nhìn các sư thúc SƯ
Suốt hai ngày qua, Đường Tiếu Tiểu thức cả đêm thì bọn họ cũng không chợp mắt, Đường Tiểu Tiếu bận rộn đi qua đi lại thì bọn họ cũng giúp đỡ không ngừng nghỉ.
Đúng là cô\’ chấp… nhưng lại tiếp sức cho nàng rất nhiều.
Tuy có hơi ngốc nghếch một chút.
Bạch Thiên ngồi trước mặt Đường Tiểu Tiểu, bình tĩnh mở miệng.
\”Được rồi. Con có đoán ra điều gì chưa?\”
Tiểu Tiểu giật mình không còn
huynh bằng biểu cảm phức tạp.
Đường Tiểu Tiểu vô lực lắc đầu.
\”Con không biết nữa.\”
\”…Không nghĩ ra được gì luôn à?\”
\”…Vâng. Con chưa từng gặp qua loại bệnh này ở Trung Nguyên bao giờ.\”
\”ừm.\”
Nét mặt của Nhuận Tông cũng trở nên nghiêm trọng.
\”Nếu không nắm được bệnh tình thì việc điều trị cũng sẽ gặp khó khăn nhỉ?\”
\”…Bệnh lạ là một chuyện, thực chất cơ thế của họ cũng không ốn chút nào. Kế cả những người không có triệu chứng cũng đang rất đói khát.\”
\”Con không biết là do cơ thể không khỏe nên mới sinh bệnh. Hay là do mắc bệnh nên cơ thể mới không ốn như vậy nữa.\”
\”Trước mắt thì bọn ta đang dùng sô\’ ngũ cốc mang theo đế nấu cháo phát cho mọi người
nên những ai lấy lại được ý thức chắc tình trạng sẽ có tiến triển hơn \”Như vậy cũng tốt…\”
Đường Tiểu Tiểu đang nói dở thì đột nhiên đưa hai tay lên ôm lấy mặt. \’Sao mình lại vô năng như thê\’ chứ?\’
Cảm giác bất lực đến phát khóc.
Nếu biết thế này thì nàng đã chăm chỉ nghiên cứu y thuật hơn một chút
tại người có mặt ở đây không phái nàng mà là Đường Quân Nhạc, phụ thân của nàng thì tình hình đã hẳn đã khác đi nhiều rồi.
Không, chưa cần đến Đường Quân Nhạc, chỉ cần một y SƯ dùi mài y thuật đàng hoàng thôi, người đó chắc chắn sẽ không bất lực ngồi nhìn như thế này.
\”Đừng tự trách bản thân nữa.\”
Lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang đến bên tai nàng.
Đường Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, Thanh Minh vẻ mặt thận trọng đang
nàng.
\”Nếu đã làm hết những việc có thể rồi nhưng vẫn không thành công
trách nhiệm của con người.\”
\”Nói ngược lại thì con người chỉ nên tự trách sau khi đã làm hết những việc có thể thôi. Sư muội thật sự đã làm hết những gì có thể rồi sao?\”
\”…Không đâu sư huynh, vần… vẩn chưa ạ.\”
\”Đúng vậy. Sư muội nên dùng thời gian tự trách đó đế suy nghĩ đi. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào cả. Tự trách giúp ta câm thấy nhẹ lòng hơn nhưng sự hối hận thì sẽ đè nặng lên ta rất lâu. Đừng làm việc gì khiến bán thân phải hối hận cả.\” \”Vâng.\”
Đường Tiểu Tiểu cắn chặt môi gật gật đầu.
Nhưng sự thật là nàng cũng không có biện pháp nào khác cả.
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn thấy nàng như vậy thì cũng vắt óc
kiến.
\”…Hay là bệnh phong thố?\”
\”Trưởng thôn nói chưa từng gặp qua căn bệnh như thế này.\”
\”Vậy thật sự là bọn Ma Giáo cô\’ tình lây lan căn bệnh này sao?\”
\”Ể… Không phái đâu.\”
\”Hửm?\”
Tất cả đều quay lại nhìn Thanh Minh.
\”Bọn khốn đó không khôn khéo cũng không giỏi mấy trò vặt vãnh này như thế đâu. Chúng chỉ là một lũ điên thôi.\”
Không biết tại sao nhưng lời hắn vừa nói lại rất đáng tin. Chẳng lẽ kẻ điên lại không nhìn ra kẻ điên sao?
\”Vậy rốt cuộc…\”
nhỉ?\”
rồi. Nếu hiện
nhìn chằm chằm vào
thì đó không phải
suy nghĩ rồi đưa ra ý