Chapter 467. Chuyện đó ta không cần biết(2)
Lũ cung đồ Băng Cung cũng thật may mắn, chỉ một nửa trong số bọn chúng lãnh đú độc thủ của Thanh Minh mà thôi.
Nhờ tác dụng của tán công độc Đường Tiếu Tiếu mang theo mà nội lực của bọn chúng đã bị phong tỏa, vì vậy mà các môn đồ Hoa Sơn có thế dễ dàng dùng những chiếc dây thừng chắc chắn trói chúng lại và nhốt ở trong kho.
Mặc dù Thanh Minh đã chủ trương là cứ ai tỉnh lại thì lại cho một phát vào gáy. Nhưng làm người ai lại làm thế.
Các môn đồ Hoa Sơn sau khi xử lý xong lũ cung đồ Băng Cung đã quay lại vào trong nhà và ngồi quây quần quanh lò sưởi.
\”Khụ!\”
\”Phụ thân… người không sao chứ ạ?\”
\”Hừm\”
Hồng Lý Minh ho vài lần rồi vươn tay xoa đầu Hồng Chân Bảo.
Sau đó hắn gật đầu nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ.
\”Ta không sao cả. Con đừng lo lắng quá!\”
\”Nhưng mà…\”
\”Ta chỉ mệt một chút mà thôi. Hình như bệnh ho của ta đã nặng hơn rồi. Con
tìm cho ta một ít Tiêu Nhiệt Thảo được không?\”
\”Con sẽ đi đào ngay ạ!\”
\”Được rồi. Nhờ cà vào con đấy\”
Hồng Chân Bảo nhanh chóng mặc lại phòng hàn phục và đi ra ngoài.
Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Bạch Thiên khẽ cau mày.
\”Sẽ không sao đấy chú? Đào thảo dược giữa mùa đông như thế này liệu có…\”
\”Rề của Tiêu Nhiệt Thảo có thể đào được vào giữa mùa đông\”
\”Nhưng cánh đồng tuyết lúc này…\”
\”Mất thời gian một chút càng tốt. Ta có chuyện này vần chưa thể nói với đứa trẻ ấy được\”
Hồng Lý Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà nhi tử của hắn mới từ đó bước ra ngoài. \”Ta sẽ không nói dài dòng đâu. Tên thật của ta không phải là Hồng Lý Minh mà là Hàn Lý Minh\”
Hồng Lý Minh…mà không phải…Hàn Lý Minh thở dài một hơi?
\”Ta từng là cung đồ của Bắc Hải Băng Cung. Ta đã rất nổi tiếng tại Bắc Hải với cái danh Băng Hồ Hàn Lý Minh\”
\”Vậy là…\”
Hàn Lý Minh nhìn Bạch Thiên rồi gật đầu với khuôn mặt nặng nề.
\”Đúng vậy. Ta là người thân cận của tiền nhiệm Cung chủ Bắc Hài Băng Cung\”
\”Quả nhiên là như vậy\”
Thảo nào mà các cung đồ của Băng Cung lại đuổi theo Hàn Lý Minh.
\”Nhưng mà… chẳng lẽ bọn chúng vẫn truy đuối các hạ cho đến lúc này chỉ vì các hạ từng phục vụ tiền nhiệm Cung chủ thôi sao?\”
Trước lời nói của Bạch Thiên, Hàn Lý Minh nở một nụ cười đắng ngắt.
Đạo trướng quá thật là một người tinh ý\”
\”Từ bây giờ ta sẽ không che dấu bất cứ điều gì nữa. Như ta đã nói từ ban nãy, bọn chúng không đuổi theo ta, người bọn chúng đuối theo là Chân Bảo\”
\”Đứa trẻ đó là…\”
\”Đúng vậy\”
Hàn Lý Minh gật đầu một cách không thế nặng nề hơn.
\”Thật đáng ngạc nhiên nhưng đứa trẻ đó không phải là nhi tử của ta\”
Giọng nói của hắn ta trầm thấp như đang nói về một bí mật khủng khiếp. Vậy nhưng
có thế
phản ứng của người nghe lại chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại dáng vẻ của bọn họ lại
như thể đang nghe một điều hiển nhiên.
Hàn Lý Minh nghiêng nghiêng đầu hỏi.
\”Các đạo trưởng không ngạc nhiên sao?\”
\”Có gì ngạc nhiên hả?\”
\”Đến mức độ này thì không biết mới là lạ đấy\”
\”Quá rõ ràng. Trước tiên là vì trông hai người chẳng giống nhau chút nào\”
\”Đúng đó. Thằng bé tuấn tú vậy kia mà\”
Hàn Lý Minh bàng hoàng trước phản ứng không thế lường trước
Hoa Sơn, sau đó Bạch Thiên nói thêm vào.
\”Chỉ cần tinh ý một chút thôi là có thế nhìn thấy ngay mà!\”
Vậy nhưng ngay lúc ấy.
\”Cái gì? Không phải là nhi tử á?\”
Tất cả mọi người từ từ quay đầu sang bên cạnh – nơi phát ra giọng nói.
Thanh Minh – người đang sưởi ấm bên chiếc lò sưởi trợn tròn mắt và há hốc miệng ra. \”Cái đồ không có thiên kiến…\”
\”Tên tiếu tử nhà ngươi chẳng tinh ý chút nào\”
\”Có mắt không vậy?\”
Các môn đồ Hoa Sơn thớ dài ngao ngán.
Hàn Lý Minh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và cất lời bằng một tông giọng vô cùng nghiêm túc.
\”Nhưng…đó không phải là toàn bộ bí mật về đứa trẻ đó\”
Ánh mắt của hắn ta trở nên cương quyết hơn bao giờ hết.
\”Xin các đạo trưởng đừng quá ngạc nhiên. Tên thật của đứa trẻ đó không phải là Hồng Chân Bảo mà là Tuyết Duy Bạch. Đứa trẻ đó không ai khác chính là nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ và là người kế vị chân chính của Bắc Hải Băng Cung\”
Ngay sau đó, các môn đồ Hoa Sơn nhìn hắn ta bằng một khuôn mặt lãnh đạm mà không nói một lời nào.
Hàn Lý Minh bối rối cất tiếng hỏi.
\”Lần này vẫn chưa đủ ngạc nhiên sao?\”
\”Lũ cung đồ của Băng Cung lại quan tâm đến một đứa trẻ hơn một
\”Cũng đáng để làm vậy lắm chứ\”
\”Nếu không phải là ké ngốc thì không lý nào lại không biết…\”
Vậy nhưng ngay lúc đó.
\”Cái gì? Tiểu tử đó là nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ á? Thiên địa ơi!\”
Các môn đồ Hoa Sơn quay đầu lại.
Nhìn Thanh Minh há hốc miệng vì ngạc nhiên, không hiếu sao bọn họ lại cảm thấy buồn bã không nói nên lời.
\”Hóa ra tên tiểu tử đó cũng có lúc ngu ngốc như vậy!\”
\”Là vì hẳn chẳng bao giờ quan tâm đến ai cả nên mới như vậy đấy!\”
Và rồi tất cả đồng loạt thở dài một lần nữa.
\”Vậy là đứa trẻ đó là cháu trai của đương nhiệm Cung chủ đúng chú?\”
\”Đúng là vậy!\”
Ánh mắt của Hàn Lý Minh từ lúc nào đã trở nên tối tăm hơn.
\”Cung chủ đương nhiệm – Tuyết Xuyên Thượng không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các cung đồ Băng Cung. Vì vậy mà sự tồn tại của đứa trẻ này khiến hắn ta vò cùng khó chịu. Hắn lo sợ rằng, một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ khôn lớn và tìm lại vị trí của mình\”
Bạch Thiên gật đầu bằng khuôn mặt nặng nề.
Tất nhiên hắn không thế tin hoàn toàn vào lời nói của Hàn Lý Minh. Nhưng nếu như
được đó của các môn đồ
lão già!\”