Chapter 457. Bởi vì ta chính là chuyện gia trong việc đó(2)
\”Vậy hẹn gặp lại ngài sau.\”
Pháp Chỉnh cúi đầu chào.
Mặc dù đã tới tận Thiếm Tây xa xôi nhưng Pháp Chỉnh chỉ nghỉ lại một ngày, trời vừa sáng, ông ta đã chuấn bị tư trang rời đi ngay.
Tuy Huyền Tông đã hết lời can ngăn, nhưng Pháp Chỉnh vẫn rất cương quyết. Bởi vì vị trí Phương trượng của Thiếu Lâm là một trong số những vị trí bận rộn nhất thiên hạ. Một người như vậy lại nhất định phải trực tiếp đến Thiểm Tây thăm Hoa Sơn cũng đủ chứng tỏ vụ việc của Bắc Hải nghiêm trọng đến mức nào.
\”Lão nạp cũng cảm thấy thật bất tiện khi phải vội vã rời đi như vậy.\” Pháp Chỉnh khẽ quan sát sắc mặt Huyền Tông.
Thật ôn hòa.
Ôn hòa đến mức có phần thái quá.
\’ít ra biểu cảm của ông ta cũng phải thay đổi một chút khi ta nói những lời như vậy chứ\’ Pháp Chỉnh mong đợi được thấy sự tiếc nuối trên gương mặt của đối phương, thế nhưng có vẻ như ông ta đã sai rồi.
Cuối cùng Pháp Chỉnh chỉ biết thở dài khi thấy Huyền Tông chỉ luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Huyền Tông khoác lên mình đạo bào, bên eo giắt thanh kiếm quen thuộc.
Tử Hà Thần Kiếm.
Tử Hà Thần Kiếm là món quà Pháp Chỉnh đã tận tay mang tới đế đổi lấy việc hiệp thương với Hoa Sơn, nay đã nằm bên eo của Huyền Tông.
\’Ta chỉ còn cách để ngươi lại mà đi thôi.\’
Pháp Chỉnh tuyệt vọng cố gắng tách hai hàm răng đang cắn chặt lại với nhau.
Biết Hoa Sơn rất cô\’ chấp, vậy nên một người hiếu đạo lý như Pháp Chỉnh chỉ còn cách đế thanh kiếm ấy lại. Bởi vì một người câ đời chưa bao giờ bị cướp mất quyền chủ đạo như Phương trượng của Thiếu Lâm vốn không có kinh nghiệm đối phó khi bị người khác tròng dây vào cổ mình như thế.
\’Ta cũng phải mất rất nhiều công sức mới tìm được thứ đó.\’
Tốn biết bao nhiêu tiền của, công sức.
Không ngờ lại bị kẻ khác cướp một cách trắng trợn như vậy
Huyền Tông thấy ánh mắt của Pháp Chỉnh hướng về Tử Hà Thần Kiếm thì ho khan rồi khẽ vuốt ve Tử Hà Thần Kiếm.
\”Đa tạ món quà của Phương trượng.\”
\”Quà á?\”
Nhà ngươi gần như là cướp không thần vật ta đem đến để thương lượng, mà lại dám nói là quà ư?
\’Cá đệ tử lẫn Chưởng môn nhân \’
Đều chẳng khác gì một lũ lừa đảo!
Pháp Chỉnh tức đến đỏ mặt, lấm nhẩm niệm Phật điều chỉnh lại tâm tình.
Ong ta không thê đế lộ bộ dạng kích động của mình ớ nơi có nhiêu ánh măt đang nhìn thế này được. Bởi vì cho dù bên trong đã xảy ra chuyện gì, thì bề ngoài ông ta vẩn phải tỏ ra rằng mình đã thuyết phục được Hoa Sơn.
\”Thật may vì ngài hài lòng về nó.\”
\”Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên chuyện ngài đã tìm được và trả lại thần vật vốn thuộc về Hoa Sơn.\”
Đón đọc chap nhanh nhất tại page \”Hoa Sơn Tái Khởi\” nha mn ơi!!!
Không phải Hoa Sơn, Huyền Tông mới là người ghi nhớ chuyện này.
Huyền Tông bày tỏ sự biết ơn của riêng bản thân mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ông ta đã khéo léo khẳng định rằng Hoa Sơn sẽ không coi việc này như một ân huệ.
Trên trán Pháp Chỉnh hiện gân máu trước Phật ngôn hệt như một kẻ xảo quyệt.
\’Là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn thì ít nhiều lão ta cũng có kinh nghiệm đối nhân xử thế trong giang hồ, tại sao lão lại có thế hành xử một cách ranh ma như vậy?\’
Đáng tiếc, Pháp Chỉnh lại không biết Huyền Tông là người như thế nào.
Rằng sau khi trái qua cả một đời chật vật với chủ nợ, Huyền Tông đã trở thành một người mà không ai có thế nắm bắt được điếm yếu của ông ta nữa.
Khóe môi đang lấm nhẩm niệm Phật của Pháp Chỉnh khẽ co giật, nói.
\”Chỉ cần ngài biết tình cảm à Thiếu Lâm dành cho Hoa Sơn luôn như vậy là được rồi.\” Cuộc đối thoại kết thúc, Pháp Chỉnh thở dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về một phía.
Từ nãy đến giờ, ông ta vẫn không thế làm ngơ trước ánh mắt của người nào đó luôn ở bên cạnh quan sát cuộc đối thoại thâm sâu này.
Và người đó không ai khác chính là Tuệ Nhiên đang đứng giữa các môn đồ Hoa Sơn cùng ra đưa tiễn ông ta. Tuệ Nhiên nhìn Pháp Chỉnh bằng gương mặt như đã mất đi một nửa hồn phách.
\’Ta xin lỗi.\’
Pháp Chỉnh thầm xin lỗi trong lòng, khẽ nhắm chặt hai mắt.
\”Ph, Phương trượng\”
Mặc dù đã nghe thấy tiếng Tuệ Nhiên gọi mình như thế Pháp Chỉnh vần lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
\’Tất cả những chuyện này đều vì thương sinh thiên hạ.\’
Và Tuệ Nhiên là kỳ tài sẽ dẩn dắt Thiếu Lâm. Vậy nên hắn phải biết chấp nhận sự hy sinh này.
Mặc dù trong lòng Pháp Chỉnh cũng đau như cắt khi thấy Tuệ Nhiên đang nhìn mình với ánh mắt to tròn giống một chú chó con bị mất cha mẹ, nhưng ông ta còn có thế làm gì được nữa?
Ngoài việc cố chịu đựng.
\”Phùù
Pháp Chỉnh khẽ thở dài rồi hướng ánh mắt về phía Huyền Tông.
\”Vậy lão nạp xin cáo từ.\”
\”Lão hãy bảo trọng!\”
Thế nhưng, chủ nhân của câu trả lời ấy không phải Huyền Tông mà là Thanh Minh. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn, trong lòng Pháp Chỉnh bỗng bừng lên lửa giận. Lão nạp nhắc lại một lần nữa, chuyện này thực sự rất quan trọng.\”
\”Ta biết. Chẳng phải chính vì nó quan trọng nên lão mới tặng ta nhiều lề vật như vậy sao? Ta cũng là một người có lương tâm, đã nhận nhiều như vậy thì đương nhiên ta phải làm việc đàng hoàng rồi.\”
Câu trả lời kèm theo nụ cười mãn nguyện của Thanh Minh đã đâm thắng vào ngực Pháp Chỉnh.
\’Lừa đảo.\’
Pháp Chỉnh là người được dưỡng dục cấn thận, thế mà không ngờ, chỉ vài lời nói đã khiến tâm giới của ông ta bị lay động.