Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 452. Tại sao người đó lại đến đây vậy?(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 452. Tại sao người đó lại đến đây vậy?(2)

Chapter 452. Tại sao người đó lại đến đây vậy?(2)
Bầu trời không một gợn mây. Bạch Thiên nở nụ cười rạng rỡ.
\”Thật tuyệt.\”
\”Thật sự rất tuyệt ạ.\”
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang nằm bên cạnh cũng ngắm nhìn bầu trời với gương mặt thỏa mãn như những chú mèo đã no bụng.
Bầu trời trong xanh không tì vết.
Những ngọn gió thối đến mát rượi.
Cuốn theo câ hương hoa mai nhàn nhạt thoang thoảng.
Thật hoàn mỹ.
\”Đó là lý do vì sao người ta lại nói nếu rời khỏi nhà là vất vả nhỉ.\”
\”Đúng vậy, đúng là như vậy. Ta thậm chí chưa từng nghĩ đến việc ngắm nhìn bầu trời cho đến khi quay về Hoa Sơn.\”
Dĩ nhiên phần lớn là do tên tiếu tử Thanh Minh đó.
Dù sao thì sau khi kết thúc hành trình dài, được trở về Hoa Sơn và được tận hưởng sự nhàn nhã này, thì cũng đủ vui vẻ và hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên trong bều không khí tuyệt vời đó, Chiêu Kiệt đột nhiên lại chọc gậy bánh xe. \”Nếu Chưởng môn nhân không đố bệnh đến mức nằm bẹp ra giường thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nhỉ.\”
Ngay khoảnh khắc đó, ba người lại đồng loạt thở dài.
Huyền Tông sau khi nghe giải thích cặn kẽ về Thiên Hữu Minh thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Thanh Minh đã mang kết quả bội thu về nhưng tại sao phản ứng của mọi người lại như thế chứ, thậm chí suýt nữa là bị đánh bởi roi da
\”Nếu bức tường không bị phá hủy thì có vẻ sẽ đỡ thê thảm hơn nhỉ.\”
\”Vậy mới nói. ít nhất cũng phải đối phòng chứ.\”
Khi hắn bước vào căn phòng thì đã thấy bức tường sụp đố, những làn gió cứ đua nhau hiu hiu thổi vào phòng, rồi nhìn sang bóng dáng người đang nằm lăn quay ngay tại chỗ đó, mà mắt ròng ròng đẫm lệ. Bạch Thiên và Nhuận Tông phải cặm cụi mang vải đến và tạm thời che chắn bức tường lại.
\”Nhưng mà chuyện đó thì có gì khiến ngài ấy phải đố bệnh như vậy ạ?\”
Chiêu Kiệt nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiếu, Bạch Thiên chí thở dài.
\”Chỉ một Hoa Sơn thôi đã đủ khiến ngài ấy đau đầu rồi, thêm chuyện đó nữa thì không phải lại có thêm việc phái quản sao.\”
\”Kẻ khiến ngài ấy đau đầu vì Hoa Sơn chính là Thanh Minh nhỉ.\”
\”Đến cả chuyện Liên Minh thì cũng do Thanh Minh gây ra còn gì.\”
\”Con đã không nghĩ đến điều đó.\”
Bạch Thiên lắc đầu.
\”Ngay câ khi ta có ý định đến Táy An, thì việc ta tự ý đi và việc bị cuốn vào \’cơn bão\’ đó rồi lao đến Tây An cũng không thế giống nhau được.\”
Con đă hiẽu rồi ạ.
Và vấn đề là ngay từ đầu Huyền Tông vốn đã không có ý định đến Tây An.
\”Dù sao thì cái đó\”
Cạch!
\”Vì đã quay về Hoa Sơn, con phải nỗ lực hết mình thế hiện những gì bản thân đã được chứng kiến và cảm nhận được trong chuyến đi lần này. Bắt đầu tu luyện lại kiếm pháp mà khoảng thời gian đó không thế chuyên tâm được\”

\”\”Ư ư ư ư ư!\”
Cạch! Cạch!
Bạch Thiên nhíu mày rồi bật người dậy.
\”Có biết là nếu giảm tốc độ thì chiếc xe kéo sẽ bị lung lay không há?! Không chạy cho đàng hoàng được à?\”
\”Hự sư, sư thúc. Cái này thật sự nặng quá đi.\”
\”Chiếc xe kéo của tên khốn nào lại được làm từ khối sắt như\”
Đúng vậy, nơi bọn họ đang nằm ngắm bầu trời là phía trên chiếc xe kéo mà Thanh Minh đã nằm suốt chuyến đi. Ba người bật dậy rồi quan sát những môn đồ Hoa Sơn đang dốc sức kéo chiếc xe.
\”Không thấy chân hả? Chân? Chân?\”
\”Ta đã kéo cái này đi đến tận Tứ Xuyên rồi quay về đấy!\”
Nghe lời nói lạnh nhạt đó, các môn đồ Hoa Sơn nãy giờ vẫn hì hục kéo xe đến mức mồ hôi đố ra như mưa, thầm nghiến chặt răng.
\’Là do chúng con bât người kéo sao!\’
\’Tại sao bị Thanh Minh hành hạ lại đi giận cá chém thớt lên người chúng ta chứ!\’
ở giữa sân luyện võ, các môn đồ mới kéo xe được một vòng đã rũ rượi ngã khụy xuống nền. Bọn họ như thế sắp bất tỉnh, nằm vương vãi khắp nơi.
Ngay lúc đó, giọng nói tràn đầy tình cảm của Chiêu Kiệt vang lên.
\”Ta biết mọi người có thể làm được mà, đây thật sự là phương pháp tu luyện tuyệt vời đó. Phương pháp tốt như vậy không thế nào lại chỉ có mình chúng ta hưởng thụ được. Không phái vậy sao?\”
\”Chó chê\’\”
\”Hửm?\”
\”A, không có gì.\”
Các môn đồ lại nén nỗi phẫn uất vào lòng mà dồn sức kéo chiếc xe đi thêm vòng nữa. Bạch Thiên nhìn xuống cảnh tượng đó, một tia sáng khẽ thoáng qua trong mắt.
\’Chắc là sư thúc cũng đã vất vâ nhiều lắm.\’
Việc bọn họ vẩn có thể mở miệng than trời than đất trong khi phải dốc toàn lực vừa chạy vừa kéo chiếc xe nặng như thế, có nghĩa là thế lực căn bản của chúng đã được nâng cao hơn nhiều so với lúc hắn khởi hành đến Tứ Xuyên.
\”Cứ cố gắng vắt thêm tí nữa, kiểu gì cũng sẽ có một vài giọt sức lực còn sót chây ra cho mà xem.\”
Khi Thanh Minh quấy phá chúng ta thì tâm trạng ắt cũng như vậy nhỉ.
\’Sao ta lại thấy ghét bản thân khi đi thấu hiếu cho tên ác quỷ đó thế này.\’
Bạch Thiên chậc lưỡi rồi lại lớn tiếng hét toáng lên.
\”CHẠY NHANH NỮA LÊN! NHANH HƠN NỮA! CHẠY CHO ĐỂN KHI CHÂN CỦA CÁC NGƯƠI TÊ CỨNG, MẤT HẾT CẢM GIÁC THÌ THÔI!\”
\”YAAAAAAA!\”
\”ƯAAAAAA!\’
Các môn đồ Hoa Sơn nóng gáy, dốc toàn lực rồi kéo xe phóng nhanh với tốc độ khủng khiếp.
Một lúc sau.
\’Khực!\”
\”Không thể Không thế kéo thêm nữa\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.