Chapter 439. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ! (4)
\”Chất hết lên chưa?\”
\”Rồi\”
\”Chuẩn bị xong rồi chứ?\”
\”Đương nhiên\”
Thanh Minh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các thùng gỗ được xếp chồng lên nhau ngay ngắn bên trong chiếc xe ngựa.
\’Mấy tên tiếu tử này bây giờ không cần nói nhiều nữa cũng đã có thể làm tốt mọi chuyện\’
Những con nhộng mới sinh trước kia giờ đây đã có thế tự phát ra tiếng kêu rồi. Thanh Minh chắc chắn rằng việc cằn nhằn liên tục của hắn đã có hiệu quả. Sau này hắn sẽ cố gắng chăm chỉ cằn nhằn nhiều hơn nữa.
Ngay lúc nó một thứ gì đó lọt vào tầm mắt của hắn ta.
\”Nhưng mà mấy cái túi ở trên những chiếc thùng là gì thế?\”
\”Lương khô\”
\”Hả?\”
Bạch Thiên mắt sáng rỡ như chỉ chờ đợi câu hỏi này.
\”Môn chủ Đường Môn đã cho chúng ta lương khô đế ăn trên đường quay về đây. Ta đã cảm động đến rớt cá nước mât. Khác với ai đó, Môn chủ Đường Môn là một người vô cùng chu đáo và ấm áp\”
\”Cái lão già này toàn làm mấy việc không đâu\”
\”Lão già ư? Sao sư huynh có thể gọi phụ thân của muội như vậy chứ?\”
Đường Tiểu Tiểu đá vào chân Thanh Minh, nhưng hắn đã né được một cách nhẹ nhàng rồi cau mày.
\”Ầy. Cứ nuông chiều bọn nhỏ thì sẽ làm chúng mất đi căn tính\”
\”À! Vậy tiếu sư phụ Tuệ Nhiên trên đường đến đây chỉ được vặt cỏ ăn chắc chắn là người có căn tính đệ nhất thiên hạ rồi. Mà không nói đến căn tính, Tuệ Nhiên bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương thôi. Một người tỏa sáng như vậy, không được ăn uống đầy đủ đã hao mòn ra nông nổi này!\”
\”Dù vậy thì đầu hắn vẫn sáng bóng mà!\”
\”Woa… đồ xấu xa!\”
Tiếng sụt sịt vang lên từ một góc, nhưng không một ai dám đánh ánh mắt về phía đó cả.
\”Dù sao thì có vẻ như mọi người cũng đã chuấn bị xong\”
Thanh Minh quay đầu lại.
\”Nào, xuất phát thôi\”
Khi bọn họ bước ra khỏi cổng, các thành viên Đường Môn tụ tập đông đúc ùa ra.
Họ đến đây để tiễn những vị khách hiếm hoi này.
Phải làm đến mức này sao
Lộn xộn. Nhốn nháo
\”Sao bọn họ lại hoà lẫn vào nhau thế nhỉ?\”
\”Không biết đây là Đường Môn hay Dã Thú Cung nữa\”
Ngay cá những con thú mà Cung chủ Dã Thú Cung kéo đến cũng cùng con người bước ra ngoài đế tiễn các môn đồ Hoa Sơn.
\”Hahaha\”
Khi các môn đồ Hoa Sơn kéo chiếc xe ngựa cuối cùng ra khỏi cổng, Củng chủ Dã
Thú Cung Mạnh Tiểu đến gần bọn họ.
\”Hừm. Mọi người sẽ kéo cái này đi ư?\”
\”Đúng vây!\”
Các môn đồ Hoa Sơn gật đầu, Mạnh Tiểu vươn tay ra và thử nâng chiếc xe ngựa lên.
\”Haha. Quá là một phương pháp huấn luyện tốt. Ta cũng phải áp dụng phương pháp này cho các cung đồ của ta mới được\”
Khuôn mặt các môn đồ Hoa Sơn trở nên nhợt nhạt.
Mong rằng ông không giống tên tiểu tử kia đến mức đó
Ngay khi ấy, Thanh Minh nhún vai rồi hỏi.
\”Khi nào lão về?\”
\”Đạo trưởng đi rồi, ta lưu lại ở đây cũng đế làm gì đâu. Ta cũng chuẩn bị về Vân Nam dần thôi. Nhưng có lẽ ta sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa vì việc giao thương với Đường Môn vẫn chưa sắp xếp xong\”
\”Đừng có tham lam quá. Hãy nhường nhịn lẫn nhau. Chúng ta phái giữ mối quan hệ tốt đẹp hòa hảo\”
\”Hahaha. Ta sẽ ghi nhớ.\”
Nhân cơ hội này, Mạnh Tiểu có kế hoạch gia tăng giao thương với Tứ Xuyên. Những vấn đề mà bọn họ đang thảo luận không chỉ là giao dịch về phương tiện đi lại nữa mà còn có cả mặt hàng khác. Mà đi đầu sẽ là Hoa Sơn và Tứ Hải Thương Hội. \”Chẹp. Thật là đáng tiếc. Nếu như đạo trưởng ghé qua Dã Thú Cung sẽ có nhiều người hoan nghênh lắm đấy!\”
\”Ta cũng muốn đến đó lắm. Nhưng như lão biết đấy, ta rất bận. Gặp được Cung chủ ở đây là được rồi\”
\”Phải. Lần sau đạo trưởng nhớ ghé chơi\”
\”Được. Ta hứa đấy\”
Lời hứa của Thanh Minh đã khiến Mạnh Tiếu cười vang đầy hào sàng.
\”Mặc Lân Huyết Mãng mà đạo trưởng tha mạng đã lớn hơn rất nhiều rồi đấy\”
\”Ngâm rượu được rồi há?\”
\”Ây za. Đạo trưởng hãy quên chuyện đó đi\”
Mạnh Tiếu lui xuống với khuôn mặt mệt mỏi.
Ngay sau đó, Đường Quân Nhạc tiến đến.
\”Đường xá xa xôi. Mong mọi người thượng lộ bình an\”
\”Vâng. Môn chủ không cần lo lắng đâu. Nhìn thế này thôi nhưng ai cũng khỏe mạnh cả\”
\”Có vẻ như là vậy\”
Ngay lúc đó, Đường Tiếu Tiếu chạy lại rồi gập người chào phụ thân của mình.
\”Phụ thân! Nữ nhi! Sẽ trở thành một võ giá mạnh mẽ hơn nữa và quay trở về!\” Đường Quân Nhạc nhìn ái nữ rồi cất lời.
\”Tiếu Tiếu à!\”
\”Vâng!\”
\”Chỉ cần con khỏe mạnh là được!\”
Đường Tiếu Tiếu mím môi do dự đôi chút. Sau đó nàng cúi đầu.
\”Con nhất định sẽ khỏe mạnh ạ!\”
\”Được rồi\”
Nụ cười hiền hòa nở trên môi của Đường Quân Nhạc.