Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 432. Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 432. Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?(2)

Chapter 432. Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn?(2)
\”Vậy mới nói, con người thì phải sống chính trực chứ.\”
\”Ai bảo giở trò bịp bợm chi, rồi bị cuốn vào chính trò vặt đó chứ.\”
\”Nghiệp quật mà.\”
Thanh Minh nãy giờ vẩn cô\’ gắng chịu đựng những giọng nói xì xào như thể muốn người khác nghe thấy, cuối cùng đang nằm cũng bật nửa người dậy chộp cái gối rồi ném về phía đám người đang nhốn nháo đó.
\”Gừ rừ gừ rừ! CÚT RA NGOÀI!\”
Tuy nhiên, cái gối mà hắn ném ra đã không còn bay mãnh liệt như thường ngày mà rơi xuống sàn không chút sức lực.
Những người đứng trước cửa, dõi theo một màn \’ngoạn mục\’ đó bật cười khì khì tỏ vẻ hạnh phúc và hài lòng tột độ.
\”Ra là không còn sức nhỉ, không còn sức a.\”
\”ĐI CHẾT HẾT ĐI.\”
\”Ây ku. Thanh Minh của chúng ta sắp già mất rồi. A, Mai Hoa Kiếm Tôn sao lại thế kia? Khi khì. sắp già mất.\”
\”Không, tên tiểu tử nhà ngươi phát điên lên rồi hay sao mà nói mấy lời khi sư diệt tổ đấy há!\”
Nhuận Tông nhanh như chớp xoay người đấm một phát vào cằm của Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt bị đánh bất ngờ, té úp xuống sàn rồi bật dậy với vẻ mặt oan ức.
\”A, không. Sao huynh lại đấm đệ chứ!\”
\”Đệ học đâu ra cái thói mở miệng nhắc đến Mai Hoa Kiếm Tôn mà lại oang oang lời sàm bậy như vậy hả. Cái gì mà bảo ngài ấy đã già hà! Cái tên trời đánh, khi chết sẽ
bị ném vào chảo dầu đấy ừ!\”
\”A, đúng rồi.\”
Thanh Minh nãy giờ vẫn đưa mắt dõi theo các sư huynh, bất lực vừa nằm xuống
vừa lấm bấm.
\”Thà chết còn hơn đau ốm như này.\”
Bổn tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy, đám tiếu tử chết tiệt! Là bốn tôn đấy!
À không. Phải nói bân thân không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ. Đáng lẽ ta nên
nói cho đến khi lão đầu đó thông suốt mới phải.
Tại sao ta lại hành xử như thế đế rồi ra cái nông nỗi này chứ. Cái bộ dạng này \”Hừmmm.\”
Thanh Minh kéo chăn trùm lên đến cố rồi run rẩy cầm cập. Toàn thân đau nhức và cảm thấy hàn khí tuôn đến mọi ngóc ngách trên cơ thế.
\”Thật sự cứ như sắp xéo xuống địa ngục vậy.\”
\”Vậy mới nói, tại sao lại giở trò lừa bịp chứ.\”
\”Ta nói như vậy là để tốt cho mỗi ta thôi hả! Hửm? Tốt cho mỗi ta thôi hả?\”
Thanh Minh vừa nằm đó vừa trừng mắt. Tuy nhiên các môn đồ Hoa Sơn hiện tại
một chút cũng không lo sợ. Mà vẫn đứng đó hớn hở, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Đó không phải là quy luật từ cổ chí kim, con hổ sẽ bị trêu đùa khi đánh mất móng vuốt sao.
Tuy nhiên niềm vui của bọn họ đã kết thúc nhanh chóng ngáy sau đó. Thật không may cho họ, con hố mất nanh vuốt này lại có một người bảo hộ đáng sợ.
\”Đừng có quấy rầy bệnh nhân nữa mà hãy ra ngoài đi!\”
\”Chẹp\”

\”Tiếc thật.\”
\”Ta vẫn muốn trêu chọc nó thêm tí nữa.\”
\”NGAY LẬP TỨC! RA NGOÀI!\”
Đường Tiểu Tiểu vừa lớn tiếng vừa trừng mắt nhìn bọn họ.
Ngay sau đó, Bạch Thiên và những môn đồ khác tránh khỏi cửa phòng với khuôn mặt buồn bã. Sư điệt Đường Tiếu Tiếu thì không đáng sợ, nhưng y sư Tiếu Tiếu thì lại rất đáng sợ.
\”Nằm cho đường hoàng vào, sư huynh.\”
\”Hừm.\”
Thanh Minh không nói lời nào, \’ngoan ngoãn\’ nằm xuống ngay lập tức, sau đó Đường Tiểu Tiểu cấn thận đặt một chiếc khăn ướt ấm lên trán của hắn.
\”Sư huynh nói xem. Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này hả?\”
\”Không, ta…chỉ là …cái tên Nghê Bình đó!\”
Bụp!
Chiếc khăn ướt thứ hai đã mãnh liệt đáp lên mặt Thanh Minh.
\”Đường tiền bối\”
\”Vâng. Định cô\’ gắng thuyết phục Đường tiền bối\”
\”Chậc.\”
Đường Tiểu Tiếu chậc lưỡi rồi lấy chiếc khăn ướt ra khỏi mặt của Thanh Minh.
\”Sức mạnh của sư huynh quả thực đáng ngạc nhiên đấy ạ. Dù là sư huynh đi nữa nhưng cắt từng đó Vạn Niên Hàn Thiết mà vẫn còn nguyên vẹn thê\’ này thì cũng kì lạ quá, không phải sao.\”
Ngay sau đó, họ lại nghe thấy giọng nói ầm ĩ vang lên từ phía cửa.
\”Sao không ăn nốt thanh kiếm luôn đi!\”
\”Đúng vậy. Thanh kiếm! Tên tiếu tử đó đã từng nhìn ta rồi báo như thế đó! Còn tên tiểu tử đó bây giờ sao chứ!\”
\”Đà BẢO RA CHỖ KHÁC HẾT ĐI MÀ!\”
Đường Tiểu Tiểu vừa vung nắm đấm vừa hét lên, các môn đồ còn lại giật bắn người mà bỏ chạy.
\”Dù sao thì, thật tình!\”
Cái đám người không thể chín chắn nổi này! Không một chút chững chạc nào cả! Nàng ta lắc đầu nguầy nguậy rồi quan sát Thanh Minh.
\”Dù sao thì, bây giờ sư huynh cảm thấy thế nào rồi?\”
\”Tay phải không cử động được.\”
\”Rồi sẽ cử động được thôi, cái đó.\”
Đường Tiểu Tiếu tặc lưỡi.
Nếu cắt từng đó Vạn Niên Hàn Thiết, mà cánh tay vẩn cử động được thì đó mới là chuyện dị hợm.
\’Thật sự không phải con người mà.\’
Dù bây giờ Thanh Minh có nằm bẹp dí trên giường, thì chỉ với việc làm được điều đó mà vần lành lặn như vậy, đã tuyệt vời lắm rồi.
Đường Tạo Bình cũng nghĩ rằng có một Mai Hoa Kiếm Tôn ờ đây, nên mới đúc ra một thanh Vạn Niên Hàn Thiết dài như vậy, chứ nếu chỉ với Đường Môn thôi thì đến mơ cũng không dám đúc như vậy nữa.
Nếu chia Vạn Niên Hàn Thiết được nung chảy thành từng phần rồi rót ra, thì khả năng phôi sắt vãng ra sẽ rất cao, vậy nên xác suất người bị thương cũng sẽ tăng

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.