Chapter 429. Chúng ta là bằng hữu tốt của nhau kia mà!(4)
\”Mai Hoa Kiếm Tôn?\”
Bạch Thiên nghi ngờ nhìn lão nhân kia với gưong mặt ngờ vực trước câu nói vô lý
đó.
ơ, tự dưng ông ta lại nói cái gì
\”Ngài ấy đang nhìn ai thế?\”
\”Hình như là Thanh Minh?\”
\”Há?\”
Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn Thanh Minh.
\’Mà tại sao tự dưng nó lại đố mồ hôi lạnh thế?\’
Không giống Thanh Minh mà hắn biết chút nào.
Chẳng phải Thanh Minh chính là kẻ có thể tỉnh bơ lừa cả Diêm Vương sao?
\’Rốt cuộc chuyện này là thế nào?\’
Bạch Thiên nhìn Đường Tạo Bình bằng ánh mắt nghi ngờ.
\”Mai, Mai Hoa\”
Ánh mắt đã sớm lờ đờ của Đường Tạo Bình bỗng tràn đầy sự cuồng nhiệt. Những
vết nhăn trên khóe mắt ứa ra những giọt nước mắt.
\”Kiếm Tôn\”
Lão nhân đang run rấy rơi nước mắt thì bỗng ngừng lại. Rồi lão cau mày.
\”Hửm?\”
\”Không phải à?\”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên đông cứng.
\”Ha, haha. Haha\”
Thấy Thanh Minh gượng gạo cười, Đường Tạo Bình nghiêng đầu hỏi.
\”Đúng không?\”
\”Hình như không phải?\”
Từng lời, từng lời nói của hắn đều khiến Thanh Minh giật bắn người.
\’Rốt cuộc bổn tôn phải tung hứng như thế nào mới khớp đây?\’
Thanh Minh cũng chẳng biết làm thế nào khi đối mặt với một người thần trí không
còn minh mần. Trước tiên hắn phải tìm cách hiểu lời ông ta đã.
\”Mai Hoa
Hửm? Ngài vừa nói ta là ai cơ?\”
Đường Quân Nhạc đứng bên chỉ biết thở dài, nói xen vào.
\”Tằng tổ phụ. Mai Hoa Kiếm Tôn đã mất cách đây 100 năm rồi.\”
\”Vậy sao?\”
Những lời nói ấy khiến nước mắt của Đường Tạo Bình khô lại.
\”Hóa ra là vậy. Hóa ra không phải. Cũng đúng. Làm sao vị Kiếm Tôn già ấy có thế
cao to vạm vỡ như thế này được. Hơn nữa, vẻ bề ngoài của lão nhân gia ngài ấy lại chẳng giống đạo sĩ chút nào, giống phường lừa đáo hơn.\”
ơ, cái tên này?
\”Nhưng thực ra ngài ấy lại là một đạo sĩ rất tốt bụng. Mạnh mẽ và cao thượng.\”
\”Hê hê hê. Đúng đúng.\”
\”Mặc dù tính cách có hơi tệ à không, phải nói là rất tệ. Rất rất tệ.\”
Trên trán Thanh Minh hằn gân máu.
\”Hoài niệm quá. Ta cứ ngỡ chỉ như mới hôm qua, Kiếm Tôn còn xoa đầu ta, ấy thế mà không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.\”
Đường Tạo Bình vừa cô độc lấm bấm, vừa nhìn lên bầu trời xa xăm. Tất cả mọi người đều bất giác nghiêm chỉnh khi chứng kiến dáng vẻ mơ hồ ấy của ông ta. Chỉ trừ một người.
\’Ai thế nhỉ?\’
Thanh Minh nghiêm túc suy nghĩ, rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
\’Đúng là ta chẳng nhớ gì hết.\’
Nhớ làm sao được. Làm sao hắn có thể nhớ rõ từng chuyện đã xây ra cả trăm năm trước chứ.
Có lẽ hắn đã chạm mặt lão già này khi cái tên Đường Bảo kia từng vài lần kéo hắn đến Đường môn uống vài ly rượu.
Dựa vào câu nói xoa đầu vuốt tóc, thì có lẽ khi đó ông ta vẫn còn là một đứa trẻ
con, không ngờ đứa trẻ ngày ấy nay đã trở thành một lão nhân đầu tóc bạc phơ. Đúng là
\”Vậy ngươi là ai?\”
Chẳng thế nhớ nối.
Đường Quân Nhạc thở dài, nói vào vấn đề chính.
\”Tằng tố phụ. Bây giờ đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là chúng
ta phải làm ra kiếm từ Vạn Niên Hàn Thiết kia kìa. Và chúng ta cũng phải chế tạo ra vài loại cấm ám khí nữa.\”
\”Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm.\”
Đường Tạo Bình ngơ ngác lặp lại lời của Đường Quân Nhạc, giọng ông ta ngày càng nhỏ dần.
Ngay sau đó, đôi mắt lờ đờ của lão nhân ấy bỗng phát ra một tia sáng sắc bén. \”Không ngờ Môn chủ lại đang nhờ lão già sắp chết này một việc quá sức như vậy.\” \”Con biết đây là một yêu cầu khó, thưa tằng tố phụ. Thế nhưng con thực sự không
an tâm khi giao cấm ám khí và Vạn Niên Hàn Thiết kiếm vào tay người khác. Đúng
là con công nhận bọn họ có thực lực, nhưng làm gì có ai bì kịp với trình độ của tằng tố phụ chứ?\”
Trước những lời thuyết phục chân thành ấy, Đường Tạo Bình chỉ lặng lẽ nhìn về khoảng không phía sau lưng Đường Quân Nhạc.
\”Đã tìm được Vạn Niên Hàn Thiết chưa?\”
\”Rồi ạ.\”
Đường Tạo Bình lặng lẽ gật đầu.
\”Ta cứ nghĩ, suốt quãng đời còn lại ta sẽ không còn được cầm búa thêm một lần
nào nữa
Thế nhưng, ta là thành viên của Đường môn. Môn chủ đã mở lời, làm sao ta có thể từ chối.\”
\”Đa tạ người. Đa tạ người, tằng tố phụ.\”
Đường Tạo Bình liên tục gật đầu.
\”Cấm ám khí thì ta không nói, nhưng Môn chủ muốn rèn Vạn Niên Hàn Thiết kiếm
để làm gì? Đường môn có phải là thế gia chuyên về kiếm tu đâu.\”
\”Đường môn đã kết giao bằng hữu với Hoa Sơn. số Vạn Niên Hàn Thiết này là do Hoa Sơn phái đưa đến, nhờ chúng ta chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho họ.\”
\”Cái gì?\”
Một tia lửa phát ra từ ánh mắt của Đường Tạo Bình.
\”Ngài vừa nói chế tạo Vạn Niên Hàn Thiết kiếm cho ai cơ?\”