Chapter 416. Bây giờ đệ cũng không còn đủ khả năng nữa.(1)
Điều kiện đế trở thành danh môn là gì chứ?
Trong quá khứ, Đô Vận Xán đã nghĩ điều kiện đế trở thành danh môn là danh tiếng. Bởi vì nếu thế nhân không thừa nhận và biết đến sự tồn tại của môn phái đó thì không thể gọi là danh môn được.
Tuy nhiên gần đây suy nghĩ của hắn đã có chút thay đối.
Cho dù có đạt được danh tiếng thì sao chứ, nếu thực lực không vững chắc thì tuyệt đối không thế gọi là danh môn được. Đó là lý do vì sao Đô Vận Xán có suy nghĩ sẽ chuyên tâm vào việc củng cô\’ nội bộ của Hữu Linh môn.
Và suy nghĩ đó đã trở nên vững chắc hơn nữa vào thời điếm hắn đặt chân đến Hoa Sơn này.
Hãy nhìn xem!
Ngay cả Hoa Sơn với khí thế đang dẫn đầu thiên hạ cũng đang tu luyện chăm chỉ như vậy, không phải sao? Nếu xem xét những thành quả mà họ đạt được cho đến hiện tại thì cũng đáng đế họ tự mãn một chút, nhưng các môn đồ Hoa Sơn lại đang ra sức tu luyện hệt như những người không có ngày mai vậy.
Hãy nhìn xem!
Khung cảnh đó đẹp biết bao chứ!
Thâm tâm hắn cũng muốn đưa tất cả các môn đồ Hữu Linh môn đến để họ được chứng kiến cảnh tượng này.
Thế nhưng duy chỉ có một vấn đề.
\’Dù sao thì như vậy không phải hơi khắc nghiệt đối với con người sao?\’
Đô Vận Xán vô thức dụi mắt.
\”Hừmmm.\”
\”Giết ta đi tên tiểu tử chết tiệt, thà rằng cứ giết quách ta đi\”
Các môn đồ Hoa Sơn toàn thân dính đầy bụi đất đến mức cơ thể như nhuộm một màu vàng hoàng thổ, đang ngọ nguậy bò lê bò lết trên nền.
Trong lúc đó, chỉ mỗi việc bọn họ vần có thế nắm chặt thanh mộc kiếm trong tay
đã là việc đáng khen lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy bàn tay không ngừng run rấy đó thì hắn lại rưng rưng nước mắt một cách kỳ lạ.
Những khối sắt được treo lủng lắng trên cơ thể của các môn đồ Hoa Sơn lại là thế nào nữa chứ. Sự khắc nghiệt đó đến hắn cũng không thể tưởng tượng được.
\”Tất cả lại lười biếng à.\”
Thanh âm oang oang của Thanh Minh vang lên rõ ràng trên đầu của các môn đồ Hoa Sơn đang thoi thóp thở.
\”Chỉ thi triển kiếm pháp một chút thôi, mà lấy đâu ra sự tự tin thái quá đấy hả. Đã là kiếm tu thì không được bỏ qua việc tu luyện cơ bản suốt cả đời. Kiếm tu mà không có sức ở chân thì các ngươi tính thi triển kiếm pháp một cách ẻo lả đấy à?\”
Thậm chí ngay cả diện mạo khi trừng mắt la mắng cũng không giống người thường. \”Đúng vậy, kiếm pháp của Hoa Sơn rất đỗi hoa lệ. Vậy nên ngược lại càng dễ bị huyễn hoặc và mê muội! Nếu đã là kiếm tu thì phải có chính kiến vững vàng, dù đầu ngón tay có hoa lệ đến nhường nào đi chăng nữa! Cái mông các ngươi ngọ nguậy đi đâu vậy hả! Không được!\”
\’Là tên nào đã thi triển kiếm pháp như vậy hả?\’
\’Thật sự đáng chết mà! Thật sự!\’
Bạch Thiên và đám môn đồ đồng loạt nghiến răng.
Một môn đồ Thanh Tử bối đã thoát khỏi những buổi tu luyện căn bản như địa ngục đó được khá lâu, nên đang định thử vung kiếm một chút để khuây khỏa tinh thần. Thế nhưng trước khi kịp thi triển được vài chiêu thức thì đột nhiên tên khốn ma quỷ đó lại lại chuyển hướng nhìn về đây thế là cuối cùng đã dần đến cục diện này đây. \”Ây ku, còn đang làm trò mèo gì vậy hả? Không tính bò xuống à?\”
\”Nữa sao?\”
\”Nữa sao? Nữa saoooooo? Sao chứ? Hay là ta trực tiếp ném sư huynh xuống nhé?\” Các môn đồ Hoa Sơn đã vừa đeo khối sắt vừa vất vả trèo lên vách đá, bây giờ chỉ biết rưng rưng nước mắt mà nhìn xuống chân núi ở xa xăm.
\”Hừmm.\”
Và bọn họ lại bắt đầu xuống núi.
\”Ặc. Đá ở đây bây giờ đã bị nghiền nát vỡ vụn ra rồi!\”
\”Sư huynh! Giữ chặt vào! Nếu như vậy thì sẽ chết thật đó! Vì bây giờ không có ai đỡ bên dưới cả!\”
\”ƯAAAAAAA! TÊN TIỂU TỬ CHÓ CHẾT!\”
Tiếng la hét và chửi rủa vang lên khắp nơi, nhưng Thanh Minh chỉ ngoáy tai như thể có tiếng chó sủa đâu đây vậy.
\”Dù sao thì những đứa trẻ bây giờ đều lười biếng như nhau mà. Thời của ta có như vậy đâu chứ!\”7
Haiz? Thời của ta ấy hả, hừm?
Không chỉ vác trên người tảng đá to bằng cả ngôi nhà đâu nhỉ? Lúc đó bọn họ còn leo đua lên vách đá nữa cơ!
Sau đó, ngay chỗ bàn chân giẫm lên bị sụp xuống, phải thử rơi xuống từ dốc đá cao ngàn dặm một lần thì con người mới học được khinh công chứ, như vậy mới gọi là minh ngộ, không phải sao?
\”Chậc chậc. Các ngươi lớn lên bình yên quá mà.\”
Đô Vận Xán nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Vì cái gọi là tu luyện đó của các môn đồ Hoa Sơn sao? A, tất nhiên là nó thật khủng khiếp rồi.
Vì Thanh Minh vần giữ vẻ thân nhiên khi thấy cảnh tượng đó? Đúng vậy, tất nhiên điều đó cũng đáng sợ luôn.
Tuy nhiên điều khiến hắn run rấy và kinh hãi nhất là chứng kiến sự thật rằng hiện tại Thanh Minh đang ngồi lên lưng của ai đó.
Hửm?
Như vậy thì có gì kì lạ ư?
Kì lạ chứ!
Người đang còng lưng gồng gánh Thanh Minh trên lưng không ai khác mà lại chính là đệ tử của Thiếu Lâm.
\”Ngươi không nghĩ vậy sao, sư cọ mốc? Ây ku, nhìn cái đầu bóng loáng thế này thì chắc cũng nghĩ được như vậy nhỉ?\”
\”Thí, thí chủ!\”
Tuệ Nhiên trong tư thế cúi gập người đó, mồ hôi nhẽ nhại khắp người. Khuôn mặt cũng hoàn toàn Ướt đẫm như thể mắc mưa, thậm chí đến cái đầu bóng loáng mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra.
Hoàng y tượng trưng cho Thiếu Lâm, vì ướt đẩm mồ hôi của hắn nên cũng trong