Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 414. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 414. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (4)

Chapter 414. Là do ta tự nổi giận! Là do ta hết! Ôi trời ơi! (4)
\”Hai phần\”
Ánh mắt lạnh lùng hơn cả Vạn Niên Hàn Băng của Bắc Hải đang nhìn chằm chằm về phía đối diện.
\”Hừm.\”
Một chất giọng trầm thấp.
Tiếng thở dài trầm ngâm nặng nề bức bách người nghe vang lên, đáp lại ánh mắt lạnh lẽo ấy.
\”Năm phần.\”
Rồng và hổ.
Ánh mắt của thần thú và mãnh thú chạm nhau giữa không trung, tóe ra cả lửa. Đây chính là trận chiến giữa những cao thủ chân chính, tình thế vô cùng căng thắng.
\”Tiểu đạo trưởng.\”
Đôi mắt của Hoàng Tông Nghĩa phát ra vẻ lạnh lẽo không giống với thường ngày. \”Hai phần thì ít quá. Nếu tính đến số tiền mà Ân Hạ Thương Đoàn đã đầu tư thì ít nhất cũng phải cho chúng ta năm phần chứ?\”
Dáng vẻ quyết đoán, xứng đáng là người kế thừa Ân Hạ Thương Đoàn.
Nhưng người mà hắn đang đối diện là ai cơ chứ? Chính là Thanh Minh, tên ác quỷ ngang ngược đã kinh qua biết bao nhiêu trận chiến gian nan từ thiên không tới địa ngục chứ không phải ai khác.
\”Đầu tư á?\”
Thanh Minh trừng mắt.
\”Ngươi nói chuyện nghe chẳng giống thương nhân chút nào. Tiêu tiền của bản thân thì ai chẳng làm được? Quan trọng là phải biết tính toán làm sao để có thể kiếm thêm tiền chứ.\”
\”Nhưng tiền vốn..\”
\”Tiền thì Hoa Sơn không thiếu.\”
Hoàng Tông Nghĩa giật mình.
\”Nếu ngươi không quyết định được thì để cứ để Hoa Sơn quyết định. Vì tình nghĩa nên ta mới mời Ân Hạ Thương Đoàn tham gia, mà nếu chuyện lại thành thế này thì ta cũng thất vọng lắm\”
Đau đấy.
Hoàng Tông Nghĩa bị chọt vào đúng điểm yếu, khẽ rên rỉ vài tiếng.
Nhưng thực chất hắn vẫn là người dẫn dắt Ân Hạ Thương Đoàn, không thể chịu lùi bước ở đây được.\”
\”Đúng là Hoa Sơn hiện tại không thiếu tiền, nhưng Hoa Sơn không thể liên kết mạng lưới giao thương.\”
\”À, không cần lo chuyện đó đâu.\”

\”…Hả?\”
\”Vừa hay có một tên công tử bột của một gia môn phú hào đang ăn cơm chùa ở Hoa Sơn. Tên đó có hơi vô dụng nhưng gia môn của hắn thì lại là một đại thương đoàn của Tứ Xuyên.\”
Ánh mắt của Thanh Minh hướng về Chiêu Kiệt đang ngồi ở một góc. Chiều Kiệt trưng ra biểu cảm phức tạp, hỏi.
\”Ta mà không trả tiền cơm á?\”
\”Sư huynh trả được thứ gì?\”
\”Thôi bỏ đi…\”
Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng Chiêu Kiệt lại tinh ý hơn dự tính. Hắn biết biết đây không phải nơi để hắn tùy tiện mở miệng.
\”Hừm.\”
Hoàng Tông Nghĩa càng phân vân hơn.
Chắc gia môn của Chiêu Kiệt là một trong số Thập Đại Thương Đoàn của Tứ Xuyên
Nếu vậy thì bọn họ cũng có khả năng liên kết được mạng lưới lưu thông và giao thương không kém gì Ân Hạ Thương Đoàn.
Tự tin là tốt, nhưng tự mãn thì lại không tốt chút nào. Những việc mà Ân Hạ Thương Đoàn làm được thì đâu có lý do gì mà các thương đoàn khác lại không thể \”Không lẽ..\”
Đúng lúc đó, Thanh Minh lại vừa đảo mắt vừa lên tiếng.
\”Ngươi cho rằng nếu không phải là Ân Hạ Thương Đoàn thì Hoa Sơn sẽ không giao dịch được với ai khác?\”
\”Làm…làm gì có chuyện đó chứ!\”
Hoàng Tông Nghĩa nhanh chóng xua tay.
Việc đàm phán đang diễn ra rất tốt đẹp, không thể sơ suất chọc giận đối phương được. Đặc biệt khi đối phương lại là Hoa Sơn Thần Long.
\’Cái tên độc xà ấy!\’
Nếu là đồng minh thì chắc hẳn hắn chính là đồng minh vững mạnh nhất, nhưng khi không còn là đồng minh nữa, hiển nhiên hắn cũng sẽ trở thành kẻ đáng sợ nhất. Hoàng Tông Nghĩa mà còn đòi hỏi thêm nữa thì có khi cuộc đàm phán sẽ kết thúc và công sức của Ân Hạ Thương Đoàn sẽ đổ sông đổ bể hết mất.
\”Hừm. Nhưng mà tiểu đạo trưởng. Như tiểu đạo trưởng cũng biết, việc lần này cần có sự hỗ trợ của các quan lớn và phú hào gia tộc. Vậy nên Ân Hạ Thương Đoàn sẽ giúp ích được nhiều hơn các thương đoàn ở Tứ Xuyên đấy.\”
\”Vậy nên ta mới đề nghị chia hai phần đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.