Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 405. Hoa Sơn không phải là nơi con phải bảo vệ.(5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 405. Hoa Sơn không phải là nơi con phải bảo vệ.(5)

Chapter 405. Hoa Sơn không phải là nơi con phải bảo vệ.(5)
Cứ ngỡ đã quen thuộc
Cứ ngỡ đã biết hết tất cả
Thế nhưng hình ảnh của Huyền Tông bây giờ lại lạ lầm đến mức cảm giác như ông ta một người khác
Người này vốn có diện mạo như vậy sao?
Gương mặt của Huyền Tông đông cứng, mang đến một câm giác nặng nề chưa từng có \”Thỉnh thoảng ta đã nghĩ như vậy\”
\”Ta có đúng là Chưởng môn nhân của con không?\”
Thanh Minh cắn chặt môi không đáp
\”Chưởng môn nhân là gì ?\”
\”Là người dẩn dắt môn phái.\”
\”Sai rồi
Huyền Tông nhìn thắng vào Thanh Minh nói
\”Chưởng môn nhân không phải là người dần dắt môn phái, mà là người bào vệ môn phái. Vai trò của Chưởng môn nhân là phải tiếp nối ý chí và sứ mệnh của môn phái, đồng thời phải dưỡng dục các đệ tử.\”
\”Thế nhưng!\”
Giọng õng ta trở nên đanh thép.
\”Đệ tử của Hoa Sơn mà ta phái bảo vệ! Lại đang bảo vệ ta! Đệ tử của Hoa Sơn mà ta phái bảo vệ! Lại đang thay ta bảo vệ Hoa Sơn!\”
Âm vực tuy không lớn nhưng lại khiến trái tim của Thanh Minh lay động hơn bất cứ tiếng hét nào.
\”Thanh Minh à.\”
\”Vâng, Chưởng môn nhân.\”
\”Ta không biết.\”
Huyền Tông khẽ dừng lại. Sau khi trầm tư một lúc, ông chầm chậm cất lời.
\”Ta không biết con đã sống như thế nào, không biết con ôm ấp chuyện gì trong lòng. Ta cũng không muốn hỏi. Dù con có chuyện gì đi chăng nữa, thì từ khi nhập môn vào Hoa Sơn, con cũng chỉ là một đệ tử của Hoa Sơn mà ta phải bảo vệ mà thôi!\”
Có thứ gì đó rung lên rất mạnh trong lồng ngực.
Thanh Minh vô thức cắn chặt môi.
\”Con định cầm thanh kiếm đó đi đâu?\”
\”Con định xông thẳng vào Vạn Nhân Phòng mà múa kiếm ư? Nếu con tận tay giết chúng, tận mắt nhìn thấy chúng ngã xuống, thì sự oán giận trong lòng con sẽ được giải tỏa sao?\”
\”Con\”
\”Tên ngốc này!\”
Giọng nói của Huyền Tông vang lên.
\”Con sợ rằng các huynh đệ của mình sẽ chết nếu con dẫn theo họ! Nhưng con lại không đủ tự tin đế thuyết phục chúng ta rằng một mình con có thể hạ hết được tất cả bọn chúng! Vậy nên con mới định lẻn ra ngoài vào giờ này đế không ai biết phải không?\”
Sự giận dữ và bi ai.
Nói đúng hơn thì tiếng hét đó gần giống như tiếng khóc.
\”Thà rằng con cứ đường đường chính chính hét lên đi. Tại sao con không hét lên rằng chúng ta không thế tha thứ cho lũ Vạn Nhân Phòng, chúng ta phải cùng nhau xông vào

giết chúng! Con sợ sự oán giận của mọi người lại tăng vọt, con sợ các xông vào giết chúng! Con sợ sự oán giận của mọi người lại tăng vọt, con sợ các huynh đệ của mình sẽ lại bị thương ư? Chuyện đó đáng sợ đến thế cơ à?\”
\”Con muốn làm gì?\”
\”Con \”
Thanh Minh cắn chặt môi. Rất nhiều lời hắn muốn nói đã tràn lên tới cố họng, nhưng hắn lại chẳng thể nói ra bất cứ lời nào.
Thấy không có câu trà lời, Huyền Tông mở miệng nói trước.
\”Sau cùng con sẽ nhận được điều gì sau khi một mình gánh vác, dẫn dắt Hoa Sơn lên tới đỉnh cao? Sự kiêu hãnh vì đã bảo vệ Hoa Sơn ư? Hay cám giác thỏa mãn vì đã dẫn dắt Hoa Sơn? Hay niềm tự hào rẻ tiền khi đã hy sinh vì Hoa Sơn mà không ai biết đến?\” Huyền Tông lắc đầu.
\”Con đừng nhầm lẫn nữa. Thanh Minh à. Hoa Sơn không phái là nơi con phải báo vệ.\” \”Không phải con bảo vệ Hoa Sơn, mà Hoa Sơn mới là nơi bảo vệ con. Con là đệ tử của Hoa Sơn. Làm sao ta có thế để một mình con gánh vác cá Hoa Sơn trên vai được.\” \”Con\”
\”Con đã có được niềm vinh quang khi ngăn chặn được lũ Vạn Nhân Phòng, và bây giờ con lại định một mình bước trên con đường đầy chông gai ấy nữa sao. Được rồi, vậy thì ta sẽ hỏi con một câu. Các huynh đệ của con! Các sư thúc và trưởng lão của con! Và cả ta, Chưởng môn nhân của con, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ khi thấy con bước đi trên con đường chông gai ấy đến mức rỉ máu sao? Chẳng lẽ đối với con, chúng ta chỉ là những người cảm thấy như vậy khi nhìn thấy điều đó thôi sao?\”
\”Không. Không phải như vậy đâu, Chưởng môn nhân.\”
Huyền Tông cắn chặt môi.
Đứa nhỏ này lại định một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm.
\”Nếu con chết ở đó, liệu các huynh đệ của con có thể ngồi yên không? Liệu bọn họ có tiếc rẻ mạng sống của mình sau khi nghe tin con đã bị Vạn Nhân Phòng sát hại không! Thanh Minh khẽ nhắm mắt sau khi nghe những lời rầy la gay gắt đó.
Thực ra hắn không muốn suy tính quá kỹ càng.
Hắn cần một nơi để giải tỏa hết tất cả sự phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng. Nếu không thì hắn không biết phải làm sao mới hết câm giác hố thẹn này.
\”Chuyện này xảy ra là do lỗi của con sao?\”
\”Một khi tên tuổi con vang danh thiên hạ, thì đến một lúc nào đó, đây sẽ là chuyện không thế tránh khỏi. Nếu không có quyết tâm đối đầu với chuyện đó, ta đã không đưa tên tuối của Hoa Sơn quay trở lại giang hồ. Nếu không quyết tâm, thì sao ta dám bàn tới vinh quang chứ!\”
Tiếng la mắng của Huyền Tông giống hệt như màn sương lạnh giá giữa đêm đông. \”Nếu con cho rằng chuyện này là lỗi của con và con muốn chuộc lỗi thì con chỉ là một kẻ ích kỷ tồi tệ mà thôi. Một kẻ ích kỷ tồi tệ vừa thấy huynh đệ đố máu mà đã vội lao đi chẳng thèm suy trước tính sau!\”
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn Huyền Tông.
Trong ánh mắt của Huyền Tông, một người luôn hiền hòa lại đang tràn ngập nộ khí. Đó là một ánh mắt rất đỗi quen thuộc với Thanh Minh.
Bởi vì trước đây hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy không ít lần.
Cái tên ngốc này!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.