Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) – Chapter 403. Hoa Sơn không phải nơi mà con phải báo vệ.(3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hoa Sơn Tái Khởi(321-521) - Chapter 403. Hoa Sơn không phải nơi mà con phải báo vệ.(3)

Chapter 403. Hoa Sơn không phải nơi mà con phải báo vệ.(3)
Bất kỳ quân thế như thế nào, khi mất đi kẻ cầm đầu thì cũng sẽ giống như rắn mất đầu. Sau khi Đoạt Mệnh Đoán Thương, sau đó là Độc Huyết Thủ và Dã Đao ngã xuống, toàn thế đám võ giả Vạn Nhân Phòng đã mất đi sức mạnh kháng cự.
\”Aaaaaaa!\”
Khí thế chiến đấu khi chỉ nhìn về phía trước khác hoàn toàn với khí thế khi vừa phái chiến đấu vừa tìm kiếm nơi để chạy trốn.
Giống như Dã Đao, những kẻ đã mất đi sự tập trung trong chiến đấu dần ngã xuống trước lưỡi kiếm của môn đồ Hoa Sơn tựa như những chiếc lá rơi rụng khi mùa thu đến. \”Giết tất câ bọn chúng!\”
\”Không được đế tên nào sống sót!\”
Các môn đồ Hoa Sơn ngập tràn khí thế đánh đuổi quân địch. Bọn họ dàn quân thành một vòng tròn bao vây lấy đám võ giả Vạn Nhân Phòng.
Mỗi lần có thanh kiếm nào bay đến, sắc mặt của đám người Vạn Nhân Phòng lại trở nên xanh xao hơn vì sợ hãi.
\”Dừng tay lại đi!\”
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.
Tất cả các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt nhìn về một hướng.
Chướng môn nhân Hoa Sơn Huyền Tông đang đứng thắng đầy hiên ngang nhìn bọn họ.
\”Không cần phải đố máu thêm nữa! Vạn Nhân Phòng hãy bỏ vũ khí xuống hàng phục đi!\”
Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Huyền Linh đã hét lên ngay lập tức.
\”Chưởng môn nhân! Bọn chúng là những kẻ đến đây đế tấn công Hoa Sơn và đã làm rất nhiều môn đồ của chúng ta bị trọng thương. Sao huynh có thế từ bi với loại người như vậy được chứ?\”
\”Vậy nếu như giết chết tất cá bọn chúng thì vấn đề sẽ được giải quyết hay sao?\” \”Chuyện đó…\”
Huyền Linh định nói gì đó, hắn do dự hồi lâu nhưng rồi lại quyết định không nói gì cả. Huyền Tông lắc đầu.
\”Ta không hề có suy nghĩ sẽ từ bi với kẻ thù. Đạo của ta vẫn còn vô cùng thiếu sót. Và ta vẫn chưa thế mang lòng từ bi gắn với thanh kiếm của bân thân. Vậy nhưng..\” Đôi mắt của ông ta ngậm tràn tinh quang sâu thẳm.
\”Việc giết chết những kẻ đã mất đi ý chí là một việc làm trái đạo. Nếu như chúng ta giết chết tất cả trong cơn tức giận thì chúng ta có khác nào bọn chúng kia chứ?\” Khuôn mặt của ông ta lướt qua các môn đồ không giấu nối cám xúc thương xót và lo âu.
Trên thực tế, Huyền Tông là người muốn lao đến xé xác đám người Vạn Nhân Phòng hơn bất kỳ ai. Nhưng ông ta không muốn việc này đế lại tâm ma trong lòng các môn đồ thân yêu của hắn.
Cho dù là việc gì thì lần đầu tiên luôn rất khó khăn.
Nếu như vì một lý do nào đấy mà việc giết người trở nên bình thường, vậy thì một ngày nào đấy, các môn đồ của hắn sẽ sẵn sàng vung kiếm lên thảm sát cho dù tình huống đó không nhất thiết phải làm như vậy.
Điều đó không nên xảy ra. Vì Hoa Sơn và vì cả những đứa trẻ ấy.
Nhưng lần này, các môn đồ Hoa Sơn đã không ngoan ngoãn làm theo lời hắn ta nữa.

Những huynh đệ đồng môn trọng thương, những người đã ngã xuống đâu chỉ một hai người?
Họ đã chiến đấu và trực tiếp nhìn thấy những hình ánh thương tâm đó bằng chính đôi mắt của bản thân. Vì vậy mà bất chấp lời nói của Huyền Tông, bọn họ vẫn không thế che dấu được cám xúc thù địch dành cho đám người Vạn Nhân Phòng. Không, chính xác là họ cố tình không che dấu điều đó.
Những thanh kiếm không ngừng toả ra kiếm khí mạnh mẽ như đang chuẩn bị cho một trận chiến tiếp theo.
Huyền Tông khẽ thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
\”Ta\”
Giọng nói của hắn bắt đầu vang lên một cách chậm rãi và chứa đựng sự chân thành. \”Ta sợ các con lại bị thương nữa\”
Phải đến lúc đó, đôi tay của các môn đồ Hoa Sơn mới chịu buông lỏng.
Không hề nhắc đến quyền uy hay la hét rằng tất cá phải làm theo ý của mình. Giọng nói của Huyền Tông vang lên một cách điềm tĩnh và chạm sâu vào đáy lòng của các môn đồ Hoa Sơn – những người hiếu hắn hơn bất kỳ ai.
\”Lần này, các Con hãy nghe ta\”
Ai có thể chống lại lời nói của một Chưởng môn nhân người đầy vết thương vì bảo vệ bọn họ kia chứ?
Những ánh mắt phức tạp hướng v\’ê phía Huyền Tông. Có cả những bất mãn và sự lo lâng hàm chứa trong những đôi mắt ấy. Nhưng tất cả những cảm xúc phức tạp đó nhanh chóng được chuyến đối thành một cảm xúc duy nhất.
Sự tin tưởng.
Phải. Tất cà bọn họ đều có niềm tin mãnh liệt đối với Huyền Tông – Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn và họ tin tưởng vào quyết định của ông ấy.
\”Bỏ vũ khí xuống đi!\”
Bạch Thiên hét lên đầy dứt khoát về phía đám người Vạn Nhân Phòng.
\”Bọn ta sẽ không giết những người hàng phục. Mặc dù các người đã đánh mất đạo, nhưng Hoa Sơn ta thì không.\”
\”Hoa Sơn sẽ tha mạng cho những ai chịu đầu hàng\”
Nhuận Tông cũng đứng ra giúp đỡ Bạch Thiên.
Nhưng khác với hai người đó, Chiêu Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào lũ người Vạn Nhân Phòng với ánh mắt đầy hung giữ. Hắn mong muốn bọn chúng sẽ phản kháng, và hắn sẽ giết chết tất cả.
Sau khi xác nhận phản ứng của ba người đó, sự phức tạp trong đôi mắt của đám người Vạn Nhân Phòng đã biến mất hoàn toàn.
Keng! Keng!
Những binh khí lần lượt rơi xuống đất.
Cuối cùng, tất cả đám người Vạn Nhân Phòng đã cúi đầu, quỳ gối xuống tại chỗ. Huyền Tông sau khi xác nhận tất cả đám người Vạn Nhân Phòng đã đầu hàng, hân hét lớn. \”Hãy phế đan điền của bọn chúng. Sau đó vây bắt tất cả nhốt vào ngục tối cho ta\” Sau khi đưa ra mệnh lệnh, Huyền Tông nhìn về phía Bạch Thiên.
\”Bạch Thiên!\”
\”Vâng, Chưởng môn nhân!\”
\”Sau khi nhốt bọn chúng lại, hãy chọn ra một vài đứa trẻ ít mệt mỏi hơn để canh chừng\” \”Vâng!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.