Chapter 389. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đâu tiên. (4)
\’Chết tiệt….\’
Gương mặt của Tiểu Thủ Khất Lương Phiêu trở nên méo mó… Tình hình hiện nay không được tốt lắm
\’Một chút, giá như ta nhận được tin sớm hơn một chút..!\’
Nếu như thông tin tới nhanh hơn một chút thì hắn đã có thời gian chuấn bị đối phó rồi. Thế nhưng rõ ràng thông tin lần này đến quá chậm. Làm sao hắn có thời gian chuấn bị khi địch vào đến tận Thiếm Tây rồi hắn với biết chứ
Tuy nhiên, việc này cũng không thể đổ lỗi cho Cái Bang….
Cho dù lũ ăn mày của Cái Bang có lê lết khắp thiên hạ gần xa, thì bọn họ cũng
không thế giám sát được tất cá mọi người…
Ngay từ đầu, làm gì có ai có thể tưởng tượng được Vạn Nhân Phòng sẽ phái tam
đại võ đội mạnh như vậy đến Hoa Sơn chứ….?
\’Rõ ràng Vạn Nhân Phòng vần đang giằng co bất phân thắng bại với Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại. Trong hoàn cảnh như vậy mà bọn chúng vẫn có thể phái tới đây một lực lượng hùng hậu như vậy sao..?\’
\”Không! Không được…!\”
Lương Phiêu lắc đầu….
Bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì tình hình hiện nay mới là điều
quan trọng nhất
Tuyệt vọng…
Nếu là tam đại võ đội của Vạn Nhân Phòng thì bọn chúng có thể quét sạch các
môn phái vừa và nhỏ trong vòng nửa ngày mà không đế lại bất kỳ dấu vết gì
Và xét cho cùng thì toàn lực của Hoa Sơn bây giờ còn dưới cả mức đế được gọi là các môn phái vừa và nhỏ nữa….
Hoa Sơn thiếu các cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Trong khi đó, những người danh tiếng lừng lầy của Hoa Sơn lại chưa kịp từ Tây An trở về
Nói trắng ra thì những người còn lại của Hoa Sơn không thể trở thành lực lượng
chủ lực…
\’Đúng là quá sức mà.\’
Nghĩ tới nghĩ lui thì nơi này cũng không phải là đối thủ của Vạn Nhân Phòng. Thế
này thì có khác gì đường lang cự triệt đâu cơ chứ…?
Nhưng điều hắn thực sự không thế hiếu được là
Ánh mát của Lương Phiêu hướng về phía võ trường.
Các môn đồ của Hoa Sơn đã sớm xếp hàng ở đó. Lương Phiêu hoàn toàn không
thể hiểu được khi thấy họ đứng đó, hiên ngang, vững chãi như những tảng đá
lớn
\’Bọn họ không biết sao..?\’
Rằng đối thủ mạnh đến cỡ nào.
Rằng bây giờ họ đang đối mặt với tình huống tuyệt vọng như thế nào.
\’Không. Làm gì có chuyện họ không biết được.\’
Vậy thì tại sao trong ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn lại chẳng hiện lên chút
tuyệt vọng nào.
Tất cả bọn họ chỉ đang đứng đó với một gương mặt tràn đầy ý chí quyết tâm.
Tất nhiên là họ vẩn cảm nhận được.
Một nỗi sợ hãi nhỏ nhoi.
Khóe môi khẽ run rẩy, bàn tay cứ bồn chồn liên tục nắm lấy thanh kiếm như thế đang bất an.
Thế nhưng Lương Phiêu biết rõ.
Có dũng khí không có nghĩa là họ không cảm thấy sợ hãi.
Dũng khí thực sự không phải là không cảm thấy sợ hãi, mà dù cho có sợ hãi, họ cũng không lùi bước.
Và bây giờ, các môn đồ Hoa Sơn đang cho hắn thấy, dũng khí chính là gì.
\”Đã đến đủ hết chưa?\”
\”Rồi ạ, thưa Chưởng môn nhân!\”
Tiếng thưa vang lên dõng dạc.
Huyền Tông đứng trước mặt các môn đồ, nhìn họ bằng ánh mắt trầm lắng. Bên cạnh Huyền Tông là Huyền Thương đang nắm chặt Mai Hoa Kiếm.
\”Ta đã nghe tin và được biết.\”
Trái với gương mặt cứng ngắc, giọng nói của Huyền Tông lại rất điềm đạm.
\”Hiện nay, những kẻ thủ ác của Vạn Nhân Phòng đang kéo đến Hoa Sơn. Rất rõ ràng, chúng ta chính là mục tiêu của chúng, cho nên hôm nay, chúng ta phải đánh một trận quyết định vận mệnh của Hoa Sơn.\”
Ánh mắt của các môn đồ trở nên cương quyết hơn.
Mặc dù họ đã sớm biết tin, nhưng cảm giác quả thực rất khác khi nghe những lời này từ chính miệng Chưởng môn nhân nói ra.
Sự căng thẳng bao trùm khắp võ trường.
Huyền Tông quan sát sắc mặt của các môn đồ.
Tuy người nào người nấy đều đang cố gắng thể hiện một hình ảnh kiên định, nhưng ông ta có thế cảm nhận được nỗi bất an mà họ không thế che giấu nối.
\”Các con có sợ không?\”
\”Không ạ!\”
Thế nhưng, Huyền Tông lại lắc đầu khi câu trả ấy được thốt ra ngay lập tức.
\”Còn ta lại rất sợ.\”
Tất cả mọi người nhìn ông ta bằng ánh mắt có chút bàng hoàng.
\”Ta sợ chứ. Ta sợ hôm nay ta sẽ mất mạng. Ta sợ các con bị thương. Ta sợ vận mệnh của Hoa Sơn tới hôm nay là chấm dứt. Thế nhưng, điều ta sợ hơn cả là \’ Huyền Tông cắn môi.
Rồi nhìn từng người, từng người một như thế đang khắc sâu gương mặt của họ vào trong trí nhớ. Sau đó, ông ta chậm rãi cất lời.
\”Ta sợ phải nhìn thấy các con chết, trong khi ta vẫn còn sống, và phải nhìn vào những vị trí bị bỏ trống bằng đôi mắt già nua này.\”
Sự im lặng bao trùm toàn võ trường.
\”Ta…. ta thực sự rất sợ chuyện đó xảy ra.\”
Các môn đồ biết.
Đó không phải là một lời nói dối đế khích lệ tinh thần của họ. Mà đó thực sự là tâm can của Huyền Tông.
\”Các đệ tử của Hoa Sơn.\”
\”Vâng, thưa Chưởng môn nhân.\”
\”Nếu phải chết, thì ta sẽ là người chết đầu tiên.\”
Huyền Tông nắm chặt thanh kiếm bên hông.
\”Với tư cách là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ta không cho phép bất kỳ ai chết