Chapter 388. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên (3)
\”Không, ta đã bảo xin lỗi rồi mà…\”
\”…\”
\”Này, tên sư trọc nhát gan..!\”
\”..\”
\”Sư trọc chỉ cần mở cái miệng ra là lại đại từ đại bi, lại đang giận dỗi cái chuyện không đâu rồi bĩu môi ra như thế cơ đấy. Mấy tên sư trọc đều vậy cả à, ơ hờ..\”
\”Ðã bảo là tiểu tăng không giận mà..!\”
\”Ðãaaa bảooo làaaa tiểuuuu tăngg khôngg
giậnnn màaa…!\”
\”A, xin đừng có làm vậy nữa mà..!\”
Cái đầu trọc láng bóng của Tuệ Nhiên lại bắt đầu đỏ
ửng lên.
\”Làm gì có chuyện cứ bỏ mặc người khác mà đi như
vậy chứ…!\”
\”Ngươi còn giả vờ ngây thơ hả. À không, mà tính ra thì tên sư trọc nhà ngươi! Vấn đề là mới nghe tới ma quỷ thôi đã sợ đến kinh hồn thất vía trốn một góc trong phòng còn khóa trái cửa lại cơ đấy! Nếu ta cũng làm
như thế thì ai sẽ đi bắt ma hả, ai hả..!\”
\”Tại, tại vì tiểu tăng chưa từng được dạy qua phương pháp bắt ma ở Thiếu Lâm Tự đó chứ..!\”
\”Thế ngươi định niệm Kim Cang Kinh khi nướng thịt thỏ ăn à.?\”
\”Hòa, hòa thượng thì ăn thịt cái gì chứ..!\”
\”Vậy sau này ngươi thử chạm tay vào thịt xem..\”
\”Từ trước đến nay tiểu tăng chưa từng chạm vào
thịt…\”
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt vừa nhìn Tuệ Nhiên và Thanh Minh cãi nhau vừa lắc đầu ngán ngẩm..
\”Tên khốn Thanh Minh thì vốn dĩ đã vậy rồi. Nhưng tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì từ khi nào lại đi hơn thua cãi nhau
với cái tên đó như vậy chứ…?\”
\”Có ai không như vậy đâu ạ? Nếu một cơn bão đi ngang qua thì dù là những thứ bên cạnh cũng bị càn quét, không phải sao ạ?\”
\”Hai tên đó đã đánh nhau đến long trời lở đất lúc phân bại thắng thua ở đại hội võ lâm toàn thiên hạ, lúc đó thật sự…chậc.\”
Lúc đó thật sự ngầu biết bao chứ.
Ðúng vậy, rất tuyệt vời.
Thế nhưng…
Bạch Thiên lại thở dài lần nữa.
\’Tiểu sư phụ, rốt cuộc sao ngươi lại trở lên như vậy rồi chứ?\’
Tất nhiên trên thế gian này cũng có lắm kẻ tự chui đầu vào chỗ chết. Con người thì không phải lúc nào cũng sống có lý trí, vậy nên đôi khi họ sẽ làm những chuyện mà người khác không thể nào hiểu nổi.
Tuy nhiên…
\’Dù vậy đi nữa thì cũng phải có mức độ chứ.\’
Tiểu sư phụ muốn nhận được gì từ tên khốn Thanh Minh đó mà lại tìm đến tận chân hắn thế này?
Tại sao chứ? Sao lại tự mình bước chân vào địa ngục như vậy chứ.
Thật đáng tiếc rằng hiện tại Tuệ Nhiên đang phải trả giá đắt cho sự lựa chọn sai lầm của bản thân. \”Nhưng mà, sư thúc.\”
\”Hửm?\”
\”Vậy thì tiểu sư phụ đó sẽ theo chúng ta về Hoa Sơn thật ạ?\”
\”Có lẽ là như vậy.\”
\”Không trở về Thiếu Lâm Tự sao ạ?\”
\”…Con nghĩ ta có biết chuyện đó không hả?\” \”Càng nhìn càng thấy tiểu sư phụ khác thường mà.\”
Tuệ Nhiên có biết điều này không nhỉ?
Sự thật rằng các môn đồ Hoa Sơn, mà hắn đã nghĩ
rằng là những thực thể tồn tại độc nhất trên thế gian, đang quan sát hắn như thể đang nhìn một con khỉ vậy. Không biết là may mắn hay bất hạnh, hiện tại Tuệ Nhiên vẫn chưa hề hay biết sự thật rằng hắn đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi Thanh Minh.
\”A. Và, sư thúc.\”
\”Lại làm sao thế?\”
\”..Sao sư thúc và con phải kéo xe bò thế ạ?\”
\”..\”
Quả là một câu hỏi hay.
Bạch Thiên thay vì trả lời, nhìn lên bầu trời xa xăm với gương mặt vô hồn.
Ya ya ya ya.
Thanh Minh, Tuệ Nhiên, và Huyền Linh đã lên xe bò còn Bạch Thiên và Chiêu Kiệt thì lại đang như trâu bò kéo xe cho họ.
\”Tại sao á?\”
Thanh Minh nghe thấy màn đối thoại của họ nên đã quay qua trả lời thay.
\”Một người cứ tỏ ra vẻ ngầu mà để cho Mai Hoa Kiếm vỡ nát rồi phải dùng mộc kiếm của lũ trẻ.\”
\”.\”
Bạch Thiên khẽ nhìn xuống thắt lưng.
Thay vì là thanh kiếm đã hoàn toàn vỡ nát khi chiến đấu với Xích Xà Ðao Diệp bình, thì ở đó đang treo lủng lẳng thanh mộc kiếm mà những tân sinh đồ của Hoa Ảnh Môn sử dụng để tu luyện.
\”..Không, cái đó…\”
\”Và một người thì bị lũ tà phái chém trúng.\”
\”.\”
Chiêu Kiệt run rẩy rồi cứ chăm chú nhìn về phía trước, nơi không có bóng dáng của Thanh Minh. Như thể