Họa Phố – Phá thổ (15) : Còi đỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 3 tháng trước

Họa Phố - Phá thổ (15) : Còi đỏ

* * *

Kha Tầm nghe vậy trong lòng sướng rơn, nhưng tâm tình vẫn là như dây đàn căng chặt, mãi cho đến khi ông lão làm xong một chuỗi hành động với 616 sau đó dần dần rời đi, mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không thấy ông lão đi xuống lầu, cũng chẳng rõ hắn đi về đâu, có lẽ giống như Mục Dịch Nhiên đã nói, bản thân hắn chỉ là một loại từ trường.

Ngay khi Kha Tầm chuẩn bị nằm xuống ngủ một giấc thì, phòng 410 kế bên đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, tiếng đập cửa vô cùng kỳ quái, cơ hồ nằm ngoài dự liệu của mọi người

Tiếp theo đó, phòng kế bên lại truyền đến một tiếng thét chói tai thê thảm.

Tiếng thét này nghe rất quen thuộc, hình như là của Sa Liễu.

Tâm tình vừa mới thả lỏng bỗng chốc lại căng lên, Kha Tầm rón rén bước đến cạnh cửa sổ, lại phát hiện trước cửa phòng 410 không có ai.

Ngay sau đó, tiếng thét chói tai lại từ phòng bên cạnh lại truyền ra, giọng Sa Liễu cùng Cừu Lộ đan xen nhau, nối tiếp là các loại động tĩnh trong phòng, không rõ là hai người họ gặp được nguy hiểm gì.

Cuối cùng, Kha Tầm nghe được tiếng giống như cửa sổ lớn được mở ra, chính là cái cửa sổ nhìn hướng ra tường xi-măng…

***

Trời vừa hửng sáng, mọi người vừa ra khỏi phòng việc đầu tiên chính là chồm ra lan can dòm xuống dưới sân, xem sân giếng trời bên dưới có khối thi thể phủ vải trắng nào không.

Kha Tầm vừa nhìn xuống, phát hiện trong sân mọi thứ vẫn như thường, trong lòng thấy thoải mái, sau đó lại cảm giác phức tạp.

Mục Dịch Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm cái thứ đang lủng lẳng treo trên dây phơi đồ trước cửa phòng 410

—— một sợi dây ni lông dơ bẩn, bên dưới buộc một cái còi đỏ tươi.

Mặc dù đang giữa buổi sáng, nhưng cái còi đỏ lại khiến cho người ta nhìn thôi đã thấy sợ hãi, Sa Liễu mở cửa bước ra, rõ ràng cũng bị cái còi làm cho giật mình một cái.

\”Đây là cái gì? Nhất định là do con quỷ tối qua lưu lại!\” Sa Liễu nhìn cái còi khẽ đung đưa trong gió, vẻ mặt vô cùng e ngại đi vòng qua nó \”Tại sao nó lại treo cái còi ở trước cửa phòng tôi?\”

Mục Dịch Nhiên giọng nói vô cùng lạnh lẽo \”Bởi vì tối hôm qua có người gõ cửa phòng cô, cái còi này có lẽ là lưu lại cho cô.\”

Sa Liễu nghe lời này chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, Kha Tầm bỗng hỏi \”Tối hôm qua phòng cô xảy ra chuyện gì? Cừu Lộ đâu?\”

Sa Liễu sợ đến run rẩy \”Cừu Lộ? Tối hôm qua tiếng đập cửa quá mức đáng sợ, sau đó giống như có người đi vào phòng chúng tôi, còn lật tung lục lọi đồ vật… Cừu Lộ chị ấy… mở cửa sổ nhảy ra ngoài…\”

Phản ứng đầu tiên của Kha Tầm là vọt vào phòng 410, nhoài người từ khung cửa sổ mở toang nhìn xuống dưới, trước mắt vẫn là bức tường xi-măng xám xịt đứng sừng sững, khoảng cách chật chội tầm nửa cánh tay nhưng đủ rộng để một người nhảy xuống, Kha Tầm cầm di động rọi phía dưới, tối om om, chẳng thấy được gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.