Phá thổ (02) : Trở lại 1997
* * *
Bảo tàng mỹ thuật Tê Tượng là một nhà bảo tàng tư nhân khá nổi tiếng, tọa lạc ngay giữa trung tâm B thị.
Nơi đây thực ra có một chỗ càng nổi danh hơn cả bản thân nhà bảo tàng, đó là nhà hàng ngầm dưới đất của nó, là một nhà hàng trứ danh rất nổi tiếng trên mạng của B thị, bởi vì trang trí rất có cách điệu nghệ thuật, rất nhiều danh nhân giới thời trang thích đến đây dùng cơm kiêm chụp ảnh.
\”Trước lúc chết lẽ ra nên chè chén một bữa no say trong nhà hàng bảo tàng Tê Tượng, sẵn tiện chụp cái di ảnh luôn.\” Vệ Đông vừa phun mật vàng xong lập tức đã bị ba cô em chân dài xinh đẹp hấp dẫn tầm mắt.
Hai người lúc này đang bước lên mấy bậc thang đi vào bảo tàng Tê Tượng, ba cô em chân dài bước lên cầu thang, càng hiển lộ dáng người mềm mại uyển chuyển.
\”Mày tọng nhiêu đó còn chưa đủ nữa?\” Kha Tầm xoa xoa cái bụng căn phồng \”Tới giờ tao vẫn chưa hiểu, ba cái bánh quẩy hai cái hotteok bốn cái trứng luộc nước trà lại thêm ba bát đậu hũ hoa chúng nó làm cách nào chui lọt vào bụng tao.\”
\”Bà nội tao từng nói, trước lúc ra đi nên ăn cho thiệt no.\” Vệ Đông khẽ huýt sáo với âm lượng chỉ mỗi hắn nghe thấy, lẽo đẽo theo sau ba cô em chân dài phía trước, quay đầu gọi thằng bạn chí cốt của mình \”Lẹ lên nào hoàng nhi, ai bảo thó cái trứng của trẫm chi!\”
Kha Tầm lười biếng đi theo phía sau, bữa sáng hôm nay thật là ăn quá nhiều, bởi vì không xác định thứ chờ đợi mình ở bức tranh tiếp theo là cái gì, có thể là mấy ngày không có cơm ăn, hoặc nói không chừng có cơm nhưng không phải cho người ăn.
Vệ Đông ợ một cái, vẻ mặt có chút hưng phấn \”Mày ngó ba ẻm đi, dòm tướng hoặc là học múa không cũng là người mẫu, quả nhiên không hỗ là B thị, lê-vồ mỹ nữ cũng cao hơn hẳn.\”
Kha Tầm vẻ mặt thờ ơ \”Mày đây là tính đi theo con đường đáng khinh cho tới chết à.\”
Vệ Đông cố ý toét miệng cười đến vô cùng đáng khinh, nhưng lại không che giấu được nét bi thương sầu muộn chân thật ẩn phía sau.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chốc lát nữa thôi là bọn họ phải đi vào bức tranh thứ ba…
***
Hai người dùng vé mời đi vào nhà bảo tàng, Vệ Đông từ đại sảnh lầu một ngước nhìn lên, thấy được phòng triển lãm số năm trên lầu, dưới chân trù trừ khựng lại, Kha Tầm bên cạnh cũng không đi.
\”Mày đây là tính đứng chờ nghênh giá đại lão sao…\” Vệ Đông còn chưa nói xong, đột nhiên thấy ánh mắt Kha Tầm trở nên lạnh tanh.
Vệ Đông hướng về bên kia nhìn lại \”Kia chẳng phải là Sa Liễu sao? Hai cô nhỏ lùn lùn bên cạnh là ai vậy?\”
Sa Liễu cũng nhìn thấy hai người bọn họ, đáy mắt thoáng có chút phức tạp, rồi lại lập tức mỉm cười bước tới chào hỏi \”Hai anh đến rồi à?\”
Kha Tầm sắc mặt hết sức khó coi \”Cô dẫn theo người quen đến đây sao?\”
Sa Liễu có hơi chần chừ một chút, lại nhanh chóng lắc đầu \”Chỉ là ngẫu nhiên gặp phải, xem như duyên phận thôi!\”