* * *
\”Đồng hồ lầu hai hoa văn biến thành màu xanh lơ vào lúc nào?\” Mục Dịch Nhiên nhạy bén bắt được mấu chốt trong lời nói của Miêu Tử Phái, lập tức hỏi lại.
\”Tôi cũng không rõ lắm thời gian chính xác là khi nào.\” Miêu Tử Phái theo bản năng đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường \”Sáng hôm nay lúc ra khỏi phòng tôi có ngước nhìn thời gian trên đồng hồ đại sảnh, khi ấy là 6:55. Lúc ấy mặt đồng hồ vẫn là màu cam tươi, sau đó mọi người phát hiện phòng ngủ màu đỏ xảy ra chuyện, rồi cùng nhau vào phòng xem Hạ Vũ… Chờ đến lúc tôi theo mọi người rời khỏi phòng, bởi vì tâm trạng khó chịu nên không để ý, đến đại sảnh lầu một tôi mới ngước lên nhìn đồng hồ, đột nhiên phát hiện nó đã biến thành màu xanh lơ rồi, khi ấy đại khái không tới bảy rưỡi.\”
\”Đồng hồ đổi màu chắc chắn có quan hệ với toàn bộ sự kiện này.\” Mễ Vi nhìn Miêu Tử Phái, như đang oán trách đối phương tại sao không báo sớm cho mọi người biết.
Miêu Tử Phái nói \”Khi ấy mọi người đang thảo luận chuyện khác, tôi không có cơ hội…\”
Anh chàng chuyên ngành mỹ thuật này tuy có chút chậm nhịp, nhưng năng lực quan sát lại mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Mọi người trong nhất thời không ai lên tiếng, đều đang chậm rãi nghiền ngẫm việc này.
Thạch Chấn Đông lột vỏ trái chuối đưa cho bạn gái mình, bản thân cầm một quả táo xanh ăn, tận lực không đụng tới những hoa quả có màu đỏ tươi.
\”Lượng công việc buổi sáng như thế nào rồi?\” Tần Tứ hỏi mọi người.
Diệp Ninh Thần Nhất phòng màu tím nói trước \”Tôi tồn gần xong một bình rồi.\”
Quách Lệ Hà bên phòng màu xanh dương cũng báo cáo khối lượng công việc \”Tôi cũng gần xong hai bình.\”
Miêu Tử Phái phòng màu vàng nói \”Tôi được một bình rưỡi rồi.\”
Thạch Chấn Đông phòng xanh lá có chút xấu hổ cười \”Tôi thì mới được nửa bình.\”
Tần Tứ căn cứ vào khối lượng các phòng tiến hành phân chia công việc lại \”Lượng công việc trước mắt không được lý tưởng cho lắm, bởi vì chúng ta cũng không biết trước liệu buổi chiều có xảy ra tình huống bất ngờ nào không. Tôi đề nghị mọi người cùng nhau tranh thủ làm việc trước giờ cơm trưa, ráng cố gắng cho xong hơn phân nửa là được.\”
Quách Lệ Hà công tác hiệu suất cao nhất, lúc này cũng là người có quyền lên tiếng nhất \”Tổ trưởng tổ tôi tiếp tục tìm đi, tôi với Bội Bội làm là được rồi.\”
Tân Bội Bội nhìn Quách Lệ Hà \”Chị Quách, chị bảo một mình chị làm…\”
Thạch Chấn Đông vội vàng đẩy đẩy bạn gái, không để cô nói hết câu.
Quách Lệ Hà vừa ăn nho vừa nói \”Có vài người cũng phải giúp đỡ được chút gì chứ, đã không phát hiện được cái gì rồi còn hô to gọi nhỏ.\”
Tân Bội Bội còn tính nói gì nữa, lại nghe Thạch Chấn Đông bảo \”Bội Bội, em ở lại làm việc đi, hiện tại cách giờ ăn trưa cũng chỉ chừng một giờ hơn, chúng ta cố gắng tranh thủ thời gian làm việc để hoàn thành nhiệm vụ trước buổi chiều, để buổi chiều có thời gian cùng nhau tìm nhau tìm kiếm.\”