Họa Phố (02) – Sơn Hải (27) : Trường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 10 tháng trước

Họa Phố (02) - Sơn Hải (27) : Trường

* * *

Gió xoáy cuồng bạo giống như trào dâng cơn thịnh nộ, ngay trong nháy mắt mười ba người nhảy lên tế đàn, nó ngoác ra cái mồm thật to như muốn cắn xé cả trời đất, thân thể ầm ầm xoay cuộn bổ nhào tới, sau đó nuốt chửng cả tế đàn vào trong giữa tâm lốc xoáy.

Cột lốc khổng lồ điên cuồng mà xoáy tung, như muốn vặn người biến thành một cái trụ to lớn có thể thông thẳng lên trời cao, mặt đất bốn phía trong thung lũng tử vong như đều bị nó xới tung lật nhào, mà bên dưới mặt đất, rầm rầm rộ rộ vang lên muôn vàn tiếng rú tựa như có ngàn quân vạn mã đang dâng lên khiến người ta nghe mà thấy trong lòng run sợ.

Mà, ở giữa cột lốc xoáy khổng lồ đang cuồn cuộn tít tắp xoay cuồng như điên dại ấy, tựa hồ có hàng vạn, hàng trăm vạn, ngàn vạn thậm chí càng nhiều hơn thế những hình dáng quái quỷ đáng sợ không có cách nào hình dung. Chúng như một lũ ma quỷ múa loạn điên cuồng kêu gào hét to, liều mạng chui ra khỏi cột lốc xoáy, nhưng bên mặt ngoài cột lốc xoáy lại như có một lớp màng gió đang bao bọc chúng nó lại, đang dốc hết toàn bộ sức lực cuối cùng quấn chặt lấy lũ quỷ quái đáng sợ kia, ngăn không cho chúng nó thoát khỏi lớp ngăn cách cuối cùng này.

Cột gió màu đen đặc đến sềnh sệch vây quanh lấy phạm vi cả trăm dặm xung quanh tòa tế đàn, rồi bỗng có một chút ánh sáng đỏ tươi thấp thoáng, như có thứ gì đó đang dần dần trồi đầu khỏi cột gió màu đen kia.

Màu đỏ càng lúc càng sáng, chói đến như máu tươi đỏ rực, ở trong gió chớp nháy như tắt như hiện, rồi dần nó trở nên rõ ràng, để lộ ra hình dáng một cái đồ phù quỷ văn kỳ dị.

Đó là quỷ văn khắc trên vách nham thạch tế đàn, dưới nền gió lốc xoay cuồng rung động, nó giống như vừa được rót vào sinh mệnh, bắt đầu rúm ró thân thể vặn vẹo di chuyển trên vách nham thạch, rồi bỗng nó tách bật ra khỏi vách nham, bị gió lốc thét gào cuốn vào bên trong, như hòa tan rồi cuồn cuộn xoay theo chiều xoáy lốc, như nhuốm lên một chút màu đỏ tươi quỷ dị giữa cái màu đen đặc kịt ấy.

Trong không khí bỗng chốc vang lên âm thanh như có thứ gì đó đang bị xé rách, những tia màu đỏ tươi li ti kia giống như mũi dao giải phẫu sắc lẹm mà bén ngót, đang lạnh lùng tàn nhẫn đến cực độ liên tục cào róc lên làn da chỉ còn lại một lớp mỏng manh của kẻ bệnh tật đáng thương.

Từ giữa cột lốc chợt có vô số tiếng hú đồng loạt rộ lên, tựa như ngàn vạn chúng quỷ dữ đang cất tiếng cười, âm thanh ấy sắc nhọn đến chói tai, như có triệu triệu cây kim nhọn toát ra từ trong gió xoáy, lấp lóe ánh sáng lạnh buốt, tựa hồ chỉ trong cái chớp mắt tiếp theo nó sẽ đồng loạt nổ tung bắn về bốn phương tám hướng, như những cột pháo hoa nở rộ sáng rực cả bầu trời, để chúc mừng cho trận thịnh yến của quỷ yêu sắp sửa diễn ra.

Trên tế đàn lạnh như băng ở ngay giữa trung tâm của cột lốc xoáy tham lam nuốt trời xé đất ấy, có mười ba con người đang đứng .

《 Sơn Hải Đồ 》 trong tướng cốt dần thẩm thấu ra ngoài da thịt, từ màu sắc đen kịt dần dần chuyển thành đỏ tươi như máu, làm cho cả mười ba người họ giống mười ba kẻ tắm máu, đang máu thịt nhầy nhụa mà giãy dụa vùng vẫy kề bên cái chết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.