* * *
\”Doraemon cùng Nobita cưỡi cỗ máy thời gian trở về quá khứ, muốn thay đổi những chuyện đã từng xảy ra, hoặc là muốn biết rõ nguyên nhân xảy ra cùng chân tướng đằng sau mọi việc, nhưng sự thực lại là, những thứ đã xảy ra trong quá khứ chính là kết quả của việc bọn họ trở về và tham gia vào nó, mặc dù bọn họ chỉ làm những người đứng ngoài cuộc quan sát chân tướng đằng sau, nhưng đối với kết quả sinh ra trong tương lai thì, bọn họ cũng đã từng tham dự vào quá khứ,\” Kha Tầm nói xong, đưa mắt nhìn Mục Dịch Nhiên hỏi \”Em nói như vậy anh có hiểu không?\”
Mục Dịch Nhiên gật đầu \”Kết quả của sự việc chính là kết quả của nguyên nhân đã bị ảnh hưởng.\”
\”Đúng vậy,\” Kha Tầm nói \”Cho nên, nói không chừng hiện tại chúng ta đi đến một bước này, chính là kết quả mà tương lai của chúng ta sau khi xuyên trở về thế giới Sơn Hải, nỗ lực hết mọi khả năng của chúng ta mới đạt được. Hay nói cách khác, bất luận chúng ta có xuyên trở về thế giới Sơn Hải được hay không, chúng ta đều không thể thay đổi kết cục sắp phải tử vong… Đúng không?\”
\”Đúng thế.\” Chu Hạo Văn nói.
Kha Tầm khẽ cụp mắt nhìn xuống, hồi lâu mới than một tiếng \”Cho nên nói tới nói lui, kết quả cuối cùng vẫn là hết cách.\”
\”Nên nhớ, mặc dù không cần dựa vào dụng cụ khoa học cùng căn cứ khoa học, muốn chế tạo một vũ khí siêu cấp như Cửu Đỉnh cũng cần tốn rất nhiều thời gian,\” Chu Hạo Văn nói \”Chúng ta hiện tại vừa không có tài liệu, lại chẳng có thời gian, mọi thứ đều không còn kịp nữa rồi.\”
Kha Tầm hơi nghiêng đầu xua xua tay \”Okela, mít-tờ Hạo Văn, nhiệm vụ đánh bại tôi của ngài đã hoàn thành rồi đấy, có thể chấm dứt công tác, khoảng thời gian nhỏ nhoi cuối cùng này tôi muốn vùi mặt vào ngực Dịch Nhiên khóc một lát.\”
\”Cậu còn vài phút.\” Chu Hạo Văn với tay kéo cửa lều, lộ ra bên ngoài khung cảnh mịt mờ cát bụi đá bay, trời đất đều bị nhồi đầy bão lốc cuồng bạo gào thét, vô vàn những cột lốc xoáy cứ tăng lên sau mỗi đêm lúc này đã hoàn toàn hợp lại làm một, biến thành một bức tường gió đội trời đạp đất.
Chu Hạo Văn đi ra ngoài, bên trong lều trại lại chỉ còn Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên.
Hai người đối mặt nhìn nhau, ngàn câu vạn chữ giờ phút này đều như tắc nghẹn trong lòng, không biết phải chọn câu nào nói ra trước nữa.
\”Trực giác của em vẫn luôn chuẩn,\” Kha Tầm ngập ngừng lên tiếng, vành mắt thoáng có chút đỏ hồng \”Mà lần này… em trực giác… chúng ta… chúng ta thật sự không sống được.\”
\”Không sao, Kha Tầm, không sao cả.\” Ánh mắt của Mục Dịch Nhiên ngóng nhìn cậu thật sâu, giọng nói mềm mại mà dịu dàng \”Trên thế giới này, có lẽ chẳng có đôi tình nhân nào giống như hai chúng ta vậy, có thể cùng nhau trải qua vô số lần sinh tử, đã đủ để khắc cốt ghi tâm, đủ để chết không hối tiếc rồi.\”
Kha Tầm nhất thời chẳng nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ khẽ gật đầu, sau đó vươn hai tay ôm lấy Mục Dịch Nhiên thật chặt.