Họa Phố (02) – Sơn Hải (09) : Những đồ phù đáng sợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 10 tháng trước

Họa Phố (02) - Sơn Hải (09) : Những đồ phù đáng sợ

* * *

Bốn người Vệ Đông, Thiệu Lăng, Hoa Tế Thu cùng Cố Thanh Thanh phụ trách dựa theo thứ tự sắp xếp lại các tấm ảnh chụp được tối qua trên laptop—— rất may là phần lớn các chức năng trong laptop vẫn còn có thể sử dụng.

Những đồ phù hiện ra trên màn hình máy tính vẫn quỷ dị như vậy, mọi người chăm chú nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng Thiệu Lăng lên tiếng nói trước \”Có thể là do công việc của tôi có liên quan đến chữ viết, tôi cảm giác những đồ phù này ngoại trừ là một hình vẽ trong các nghi thức Vu đảo, nó còn giống một loại chữ viết nữa, mọi người nhìn bên này, cái đồ phù bẻ cả tay chân cùng cơ thể của nó uống cong lại thành ký hiệu \’ぴ\’ này, nó xuất hiện không chỉ một lần, có lẽ đây là một loại chữ viết thuộc nhóm từ thường được sử dụng, thế nên mới thấy nó xuất hiện thường xuyên trong những câu khác nhau.\”

\”Nếu vậy xem ra, những đồ phù này ở một khía cạnh nào đó mà nói tương đương như… chữ tượng hình?\” Tần Tứ nói.

Thiệu Lăng gật đầu nói \”Đây là giai đoạn ắt phải trải qua của chữ viết. Nhưng nếu xét theo cấu trúc, phong cách cùng hệ quy luật của các đồ phù này, nó lại hoàn toàn khác hẳn với giáp cốt văn cùng các hệ chữ viết mà chúng ta đã từng biết, tôi có lý do hoài nghi, loại chữ viết này thuộc về một văn hóa khác, hoặc rất có thể là thuộc về một văn minh khác, hay thậm chí là thuộc về một thế giới khác —— bởi thế, có thể suy đoán loại đồ phù hoặc chữ viết này là những phù hiệu dùng để giao tiếp với nhau đến từ một lĩnh vực nào đó.\”

Ngô Du nghe vậy đột nhiên vỗ trán một cái \”Nghe Thiệu tổng nói như vậy làm tui chợt nhớ đến một việc, nhớ hồi trước có lần bà cố ngoại tui đang nói chuyện với đồng đạo của bà, tui vô tình đi ngang qua nghe được một chuyện.\”

\”Bà bảo lúc bà còn trẻ thì có từng cùng sư phụ của bà đi \”trừ uế\” cho một người bị trúng tà, người nọ hình như bị thứ gì đó rất \”bất hảo\” ám lên người, sư phụ của bà cố ngoại lúc đó làm phép sao đấy rồi bắt đầu \’nói chuyện\’ với cái thứ ám lên người kia, hỏi nó mục đích muốn làm gì.\”

\”Nhưng thứ kia giống như không nghe hiểu vậy á, nó cứ oe oe gọi um sùm, sau đó cắn đứt tay dùng máu hí hoáy viết lên tường mấy chứ. Sư phụ của bà cố ngoại thấy vậy lập tức dẫn bà quay đầu rời đi, nói kiểu gì cũng nhất quyết không chịu giúp người kia \”trừ uế\”, kết quả người nọ cũng sống không được bao lâu liền qua đời, nghe bảo chết rất thê thảm.\”

\”Đấy, cái đồng hành hỏi bà cố ngoại tui, tại sao khi ấy sư phụ bà không chịu giúp đỡ người ta? Bà cố ngoại bảo là lúc đó bà cũng hỏi sư phụ mình lý do, sư phụ bà bảo chữ viết mà \’thứ kia\’ dùng máu viết lên tường không thuộc về thế giới của chúng ta.\”

\”Ý của sư phụ bà tức là, mấy cái chữ viết kia cực kỳ đáng sợ, nếu nhìn thấy tuyệt đối đừng bao giờ thử đọc nó, lại càng không nên bắt chước viết lại nó, mà lập tức tránh xa nó ra, tuyệt đối đừng bao giờ dây vào nó, hoặc là làm những gì có liên quan đến nó, thậm chí cũng đừng bao giờ nghĩ đến nó ở trong đầu, còn nằng nặc bắt bà cố ngoại mau mau quên mấy cái hình dạng chữ viết kia đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.